Chap 3: Tin đồn

2.4K 274 3
                                    

Con bài chuồn để tạo ra khoảng không riêng tư cho nam nữ chính thoáng chốc liền tan biến, Hạ Anh Chi xoay ngược hướng gót, từng bước chân đều như trôi qua cả thế kỉ.

Gió bắt đầu thổi lên khiến lớp bụi trong đất bay lên cao tựa như một tầng chắn mỏng, thiếu nữ bước đến, dường như mỗi bước đi đều mang theo khí thế ngút ngàn.

Đám người vừa nãy còn mạnh miệng nay chỉ có thể im như hến.

"Mọi người đang chơi rất vui nhỉ, tôi đi vào liệu có phiền không?" Hạ Anh Chi cố nhịn cơ ho vì bị sặc cát lại khiến chất giọng trở nên trầm đục.

"Tất nhiên là không rồi, có thêm sự xuất hiện hội trưởng khiến bọn em đều vô cùng mừng rỡ."

Trăm miệng không hẹn mà cùng một lời. Kẻ nào kẻ nấy cũng không dám đối diện trực tiếp với thiếu nữ có thân hình nhỏ bé mỏng manh kia.

Đã có truyền thuyết kể rằng Hạ Anh Chi đã từng đơn thương độc mã đối đầu với hàng trăm kẻ địch mạnh mẽ, tay không vặn đầu sư tử, dưới tay có cả ngàn thuộc hạ sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh bất kì lúc nào. Chỉ cần không thuận mắt, cô liền khiến cho kẻ đó biến mất khỏi thế giới này không lấy một tung tích.

Ngay từ bé Diệp An luôn có một niềm đam mê vô cùng lớn đối với những thể loại phim kiếm hiệp, băng đảng. Lúc đầu còn kiêng dè nhiều thứ mà chưa được thể hiện, nhưng khi gia nhập hội học sinh, tất cả bản chất của Diệp An đều được bộc lộ.

Vì thế những câu chuyện vô căn cứ ngày càng được nhiều người biết đến, thêm vào đó là gương mặt vốn dĩ lạnh lùng quanh năm của Hạ Anh Chi lại khiến cho tất cả mọi người đều tin sái cổ.

Thậm chí Hạ Anh Chi cũng lười đứng ra giải thích bởi cũng chính sự việc này cũng đã giúp ích nhiều trong công việc, vậy nên tất cả tạm thời được gác sang một bên.

"Tôi không thích nhất là bắt nạt và tôi tin là các cậu cũng như vậy, đúng không?"

Câu nói chưa trực tiếp vạch trần nhưng cũng đủ để tạo thành một lời răn đe. Hạ Anh Chi cũng chỉ có thể làm đến cách này, nghe lời cô nói thì còn tạm thời sống thêm được vài năm, không thì cũng nên chuẩn bị đăng xuất khỏi sever trái đất đi là vừa.

"Sao hôm nay chị lại dễ dãi như vậy, mấy con cá sấu nhà em đang đói lắm." Diệp An nhấc cằm nhìn đám người chỉ như một đám rác nào đó cần được xử lý.

Lại bắt đầu rồi, dường như đã quá quen thuộc, Hạ Anh Chi cũng chỉ đành  mắt nhắm mắt mở diễn theo.

Xoa đầu Diệp An, Hạ Anh Chi dịu giọng an ủi: "Ngoan nào, hôm nay chị không muốn nhìn thấy máu."

Dù chưa đồng tình lắm nhưng Diệp An cũng chỉ có thể quay đầu đi hừ một tiếng cam chịu.

Thực ảo đan xen khiến những tên nam sinh đã run lên bần bật, thậm chí có kẻ còn ngã bệt ra đất, sau đó liền chạy biến, không một ai dám quay đầu nhìn lại.

Trình độ diễn xuất này đã làm Hạ Anh Chi liên tưởng đến công việc diễn xuất sau này của mình, đất nước không thể nào bỏ lỡ tài năng này được.

Từ đầu đến cuối đều không có nhìn đến Nguyên Ân, cũng không có màn tình cảm an ủi giúp đỡ chữa thương nào đó, Hạ Anh Chi trực tiếp xoay người rời khỏi, theo sau là Diệp An.

Nhiệm vụ của người qua đường đến đây là kết thúc.

Thiếu niên ngồi trên mặt đất, không có đứng lên, tầm mắt nhìn về phía bóng lưng vừa đi xa, cho đến khi chỉ còn một chấm nhỏ rồi biến mất. Nhìn một lúc lâu, hắn dần mới dần thu tầm mắt về, dọn dẹp lại đống bừa bộn.

Khi đi được cả một quãng đường dài, lúc này Hạ Anh Chi mới có thể thở phào ra một hơi. Nếu không phải bất đắc dĩ thì cô sẽ chẳng bao giờ tham gia vào tình tiết truyện.

Ngẫm lại một hồi, Hạ Anh Chi liền kéo Diệp An sang một bên dạy bảo: "Diệp An, nghe này, nếu sau này có người tỏ tình với em mà em không thích người đó, dù từ chối nhưng tuyệt đối không được cười nhạo người ta, dù bất kể là ai, nhớ chưa?"

"Tại sao? Đám người đó phiền phức lắm, có những tên em đã từ chối rồi nhưng chúng vẫn cứ lẽo đẽo đeo bám em. Không làm như vậy mấy tên đó còn lâu mới chịu đi." Diệp An khó hiểu hỏi lại.

"Bởi vì dù sao đó vẫn chính là tấm lòng của người ta, bị từ chối rồi còn bị khinh bỉ nhất định sẽ vô cùng đau lòng. Còn nếu những kẻ đó vẫn tiếp tục đeo bám, thì chỉ cần nói cho chị."

"Vâng." Diệp An cũng chỉ đành chấp nhận. Là một tiểu thư trâm anh thế phiệt nhà quyền quý, tất nhiên Diệp An có quyền được kiêu ngạo, nhưng mà lời của hội trưởng thì lại luôn đúng.

Hạ Anh Chi chính là muốn giúp Diệp An thoát khỏi cái deathflag màu đỏ đang ngấp nghé trên đầu. Ít nhất nếu làm theo lời cô thì nó sẽ giúp cho Diệp An tránh được những bi kịch sau này.


Hội Học Sinh Hôm Nay Có Gì Náo Nhiệt Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ