Chap 2

2.7K 288 1
                                    

Giọng nói từ xa vang lên đã kéo những dòng suy nghĩ lan man kéo dài của Hạ Anh Chi trở lại. Cô chầm chậm ngẩng đầu, hóa ra là một gương mặt quen thuộc.

"Chúng ta tan làm sớm đi được không, em mỏi lắm luôn rồi á!"

Diệp An đặt một xấp giấy xuống bàn, giọng điệu nũng nịu cầm lấy tay Hạ Anh Chi lắc qua lắc lại. Đúng là nhờ việc có hội trưởng ở đây nên Diêp An mới có thể cố gắng gượng thêm một chút nhưng việc hôm nào cũng về muộn vì đống công việc bù đầu đã khiến cho mức độ chịu đựng của cô gần như đã chạm đến đáy vực.

Nhìn đống giấy tờ còn sót lại trên bàn, rồi lại quay sang đôi mắt long lanh của Diệp An, Hạ Anh Chi lưỡng lự một chút rồi lại gật đầu đồng ý.

Diệp An thấy vậy liền vô cùng mừng rỡ, thầm cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng lôi được chị ấy ra khỏi cái nơi này.

Thời gian không ngắn cũng chẳng dài là điều để diễn tả cái khung cảnh hiện tại của Hạ Anh Chi khi cô xuyên qua, và thậm chí bằng một loại phương pháp thần kì nào đó còn leo lên tận chức hội trưởng hội học sinh. 

Thiếu nữ đang cười tươi hớn hở đang đứng đối diện - Diệp An - lại chính là nữ chính hàng thật giá thật của bộ tiểu thuyết máu chó cô vừa đọc trước khi xuyên qua, cũng chính là người phá hủy thế giới của một con cá mặn đang sẵn nằm ăn no chờ chết nào đó.

"Hôm nay chúng ta đi uống trà sữa đi." Diệp An vui vẻ nói.

"Ừm, vẫn quán cũ sao?" Hạ Anh Chi cũng chỉ có thể tạm gác lại tất cả những phiền phức sang một bên.

"Không, em mới tìm được một quán khác, trang trí ở đó cũng khá ấm áp nữa."

Hai người bước trên hành lang dài, vừa đi vừa tán gẫu một ít chuyện.

Không gian yên tĩnh đột nhiên bị phá hủy bởi một trận ồn ào đằng xa.

Một nhóm nam sinh tụ tập lại với nhau che khuất đi bóng dáng bên dưới. Một nam sinh rút tiền ra khỏi chiếc ví rồi ném nó sang một bên, vẻ mặt cọc cằn: "Hừ, gì đây, có mỗi từng này tiền à?"

Tên còn lại cũng nhân cơ hội đổ hết đồ trong cặp sách ra, đôi mắt khinh bỉ nhìn đống sách bút nằm lăn lóc trên bàn, hắn quan sát kĩ sau đó đôi mắt rất nhanh liền sáng lên: "Khoan đã, tên này có thẻ đen."

Mấy tên còn lại cũng vô cùng hứng thú: "Ồ, không ngờ rằng lại là một cậu ấm."

"Vậy thì cho bọn tao một ít tiền cũng không vấn đề gì phải không?" 

Nam sinh nở một nụ cười đạo đức giả, vỗ vỗ lên gương mặt dính một vài vết thâm tím đã bắt đầu rỉ máu của thiếu niên đang ngã sõng soài trên đất. 

"Nhưng mình..." Giọng thiếu niên lí nhí, dường như không dám cùng bọn họ phản kháng.

Diệp An nhìn thấy cảnh đó hơi nhíu mày, nét mặt không mấy dễ chịu.

"Lại là mấy tên ngu ngốc đó..."

Nghe Diệp An lẩm bẩm, Hạ Anh Chi cũng thắc mắc: "Em biết bọn họ?"

Diệp An gật đầu: "Đúng vậy, bọn họ cùng lớp với em." Sau đó cô liền chỉ vào cái người đang nằm trên đất: "Cái tên đó cực kì nhu nhược, dù có bị trêu chọc như nào cũng không dám phản kháng, đám người kia lúc đầu tuy có chút quá đáng nhưng em lại không ngờ bọn họ lại dám cướp bóc trắng trợn như vậy trước mặt hội học sinh chúng ta."

Diệp An bắt đầu trở nên tức giận, nhưng không phải vì chuyện phát hiện ra bạn học bị bắt nạt, mà là do mấy tên này lại dám làm trái với quy tắc của hội học sinh. Điều tiên quyết chính là Diệp An đã không xử lý kịp thời mà còn để chuyện này xảy ra ngay dưới mắt của hội trưởng!

"Vậy tên cậu ta là gì?" Hạ Anh Chi cảm thấy có điều chẳng lành, nhanh chóng hỏi.

"Cậu ta sao... Để xem nào, hình như là Nguyên...."  Diệp An vừa nói liền ngắc ngứ bởi từ trước đến nay mấy thứ vụn vặt lại chưa từng lọt được vào mắt của cô.

"Nguyên Ân đúng không?"

"Đúng vậy, là Nguyên Ân."

Nghe được câu trả lời Hạ Anh Chi liền triệt để hoá đá, thật đúng lúc, cốt truyện vậy là chính thức được bắt đầu rồi.

"Hừ, vậy mà chúng lại dám coi thường quyền uy của hội trưởng." Diệp An càng nghĩ càng không nuốt trôi được cục tức này, quyết định phải giải quyết mọi chuyện cho ra lẽ.

Diệp An tiến lên phía trước, giọng nói vang vọng: "Này, mấy người đây là đang dương oai tác quái ngay tại địa bàn của hội học sinh sao?"

Cả đám quay lại, có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó liền nhận ra tình thế. Ai nấy cũng đều bày ra bộ dáng hiền hòa tiến lại gần: "Dĩ nhiên là không phải rồi, bọn mình chỉ là đang nhặt hộ đồ rơi của bạn học này mà thôi." Nói xong hắn liền quay đầu hỏi: "Có đúng không?"

Nguyên Ân ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi xuống: "Đúng là vậy."

Dĩ nhiên là chẳng ai muốn mất lòng mĩ nhân, gã cười mỉm: "Đấy cậu xem, cậu ta đã nói vậy rồi."

Một kẻ khác cũng khôn khéo tiếp lời: "Chuyện cũng chỉ là hiểu lầm, cậu cũng đừng kể cho hội trưởng nghe nhé."

"Vậy thì phải xin lỗi rồi, chị ấy đang ở ngay cạnh tôi." 

Diệp An cười nhạo những kẻ không biết tự lượng sức mình dám hoành hành trong đất của hội trưởng nhà cô.

Tất cả nghiêng đầu nhìn ra phía sau, cơn ác mộng kinh hoàng thực sự đã tới rồi.

Hội Học Sinh Hôm Nay Có Gì Náo Nhiệt Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ