"Là cậu ta à."
"Đúng vậy, mới ngày đầu đã đi gây rối rồi còn dám đắc tội với hội trưởng, không biết sẽ bị xử lý như nào nhỉ?"
Tiếng cười đùa thích thú vang lên, mọi người đều dùng ánh mắt mong chờ vào học sinh mới đến này, thậm chí còn mở ra cả một vụ cá cược xem người này có thể ở đây được bao lâu. Dù sao thì mãi mới có một chuyện vui như vậy, dĩ nhiên phải chuẩn bị sẵn ghế để ngồi xem trò hay rồi.
Thẩm Kỳ còn chẳng thèm nhìn tiếng bàn tán phát ra từ đâu, nhưng kể cả khi nó có dừng lại thì mấy cái ánh mắt xăm soi kia vẫn khiến hắn gai lưng không tài nào ngủ nổi, cứ như bị mấy con muỗi vo ve liên tục làm phiền nhiễu. Thẩm Kỳ đứng dậy, vẫn là nên tìm chỗ nào thoáng mát hơn chút.
Không ngờ vậy mà lại có cả một vận may lớn tìm đến.
"Mày là học sinh mới chuyển đến đúng không?"
"Phải."
Thẩm Kì dựa lưng vào tường, cười cười đáp lại.
"Hội trưởng đã kêu bọn tao đến đấy để xử lí mày, chịu chết đi."
Không hề dài dòng mà đi luôn vào chủ để chính, trong lúc Thẩm Kỳ còn đang cảm thán về tốc độ làm việc này thì tất cả bọn chúng đều đã lần lượt nằm rạp hết xuống rồi. Chẳng đáng để hắn khởi động thân thể, cái đám ô hợp này còn không thể làm món khai vị như cuộc giao đấu lần trước. Thẩm Kỳ khó hiểu nhìn, là Hạ Anh Chi đang khinh thường hắn hay là còn có ý đồ gì khác đây.
"Ai ở đó?" Thẩm Kỳ ngoảnh mặt, đưa mắt nhìn về phía góc tường gần đó, nói khuất bóng tầm nhìn.
Từ trong bóng tối, một người đàn ông mặc đồng phục trường dần bước ra, nhưng lại không hề mang bộ dáng chột dạ vì bị phát hiện, thản nhiên cười nói: "Xin chào, cậu là Thẩm Kỳ nhỉ. Vừa hay chúng ta có cùng chung kẻ thù, muốn hợp tác cùng nhau không?"
"Ý cậu là Hạ Anh Chi."
Người đàn ông chỉ hơi gật đầu, coi như đã ngầm thừa nhận.
Một tên ất ơ từ đâu tự nhiên chui ra lại còn muốn đòi đi cùng thuyền, nếu như bình thường Thẩm Kỳ sẽ chẳng bao giờ để tâm đến, nhưng lần này thì đối tượng lại có một chút đặc biệt.
Đút hai tay vào túi, cũng không có bỏ đi ngay, Thẩm Kỳ chỉ chậm rãi hỏi lại: "Thế cậu có thể giúp được gì cho tôi?"
...
"Hắt xì!"
Hạ Anh Chi khó hiểu xoa mũi, cảm giác như có người đang nhắc đến cô vậy.
Trong căn phòng hội học sinh yên tĩnh cùng với đống giấy tờ chất đống trước mặt, Hạ Anh Chi chán nản nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ. Xem ra là Diệp An vẫn đang rất đam mê cái trò giang hồ này, thậm chí còn đang huấn luyện cho nhóm người hội kỉ luật những bài tập tự bản thân nghĩ ra. Dù sao thì cô cũng chỉ có thể thầm mặc niệm cho cái dàn sinh linh đang điên cuồng gào thét dưới kia thôi.
Qua lớp kính dày như có như không lại phản chiếu một đôi mắt đang lặng lẽ quan sát.
Hạ Anh Chi không lập tức quay đầu ngay, chỉ chậm rãi đứng dậy rời khỏi ghế. Một động tác nhỏ khiến cho Nguyên Ân đang nhìn lén hội trưởng nãy giờ hơi giật mình, bật dậy theo cô.
Hơi buồn cười vì hành động lúng túng của Nguyên Ân, Hạ Anh Chi giải thích: "Bầu không khí trong đây khá ngột ngạt nhỉ, hay là chúng ta ra ngoài hóng gió một chút đi."
"Vâng." Ngay lập tức đứng dậy, Nguyên Ân nối bước đi theo Hạ Anh Chi.
Đường hành lang dài và yên tĩnh, đôi lúc sẽ có vài câu nói bị vọng lại. Bởi thời điểm này đã là giờ tan trường, ngoại trừ các câu lạc bộ và những học sinh bị bắt ở lại vì điểm kém thì sẽ chẳng còn ai ở lại cả.
"Hội trưởng cẩn thận."
Đột nhiên bị kéo lấy khiến thân mình ngả về một hướng, Hạ Anh Chi hơi nghiêng đầu nhìn về bên cạnh. Có lẽ do đã ngẩn người một lúc vì suy nghĩ một số chuyện mà cô đã không nhận ra có một cô gái đã ngã sõng soài trên mặt đất vì vụ tai nạn nhỏ vừa rồi.
"Chị không sao chứ?" Nguyên Ân lo lắng quan sát xung quanh Hạ Anh Chi.
"Ừm."
Thật ra thì người nên được lo lắng không phải là Hạ Anh Chi mà là cô gái đang ngồi với một đống sách xung quanh kia, nếu vừa nãy cô không tránh đi thì có lẽ cũng đã kịp đỡ được bạn học này.
Cúi xuống nhặt từng sách xếp thành chồng, Hạ Anh Chi quan tâm hỏi: "Bạn học, cậu ổn không?"
Cô gái ngước mắt lên, sau đó liền nhanh chóng cúi đầu xuống vơ lấy đống sách: "À không, tớ không sao, cảm ơn cậu."
"Là lớp trưởng Bạch Nhu đúng không?"
"A, cậu nhớ tớ sao." Bạch Nhu ngạc nhiên bật thốt.
"Dĩ nhiên rồi." Chẳng phải loại não cá vàng mà không nhớ một ai cả, Hạ Anh Chi vẫn có thể nhớ rõ những người xung quanh mình, ít nhất thì phép lịch sự tối thiểu. Nhìn thấy đôi bàn tay vì cú ngã vừa rồi mà rướm máu, Hạ Anh Chi lấy một chiếc khăn từ trong túi ra đặt lên tay Bạch Nhu: "Cậu bị thương rồi."
Sự nhẹ nhàng lướt qua trên mu bàn tay khiến Bạch Nhu hơi giật mình, muốn giữ lại cũng không được mà rút về cũng không xong, chỉ có thể ngượng nghịu lí nhí đáp: "Cảm ơn hội trưởng."
Một ngày vui vẻ liền hoàn toàn bị phá vỡ chỉ trong một khoảnh khắc, Nguyên Ân nhìn chằm chằm đôi tay kia, cảm giác như hắn có thể chặt đứt thứ đang chạm vào Hạ Anh Chi bất kì lúc nào.
Cuối cùng vẫn là nhịn lại, Nguyên Ân lên tiếng cắt đứt: "Hội trưởng, chúng ta còn có việc nữa, mau đi thôi."
Dù không biết là mình đã quên chuyện gì, nhưng thấy bộ dạng ngày một gấp rút của Nguyên Ân, Hạ Anh Chi vẫn là đứng dậy đi theo hắn.