Ánh đèn vàng mập mờ bao trùm lên toàn bộ không gian.
Đôi mắt dị sắc âm u tỏa ra một loại quang mang sáng rực, tựa như một con mãnh thú khát máu đang nhìn chằm chằm lấy con mồi của mình.
Bỏ qua câu chuyện tại sao đèn ở đây lại chập chờn giống mấy bộ phim ma mới xem, Hạ Anh Chi dừng lại một chút, sau đó liền nhanh chóng tiến về phía trước.
"Nguyên Ân chị xin lỗi, em có sao không? Tại bất ngờ quá nên chị mới phải phòng bị thôi."
Quan sát vết thương của Nguyên Ân, Hạ Anh Chi trở nên lo lắng. Cô gần như chẳng suy nghĩ gì mà thuần thục lấy trong túi ra một chiếc băng gâu hình con gấu mới mua, tháo lớp vỏ ra, dán lên vết thương của thiếu niên. Như một thói quen hằng ngày vậy.
Nguyên Ân có hơi ngỡ ngàng trước hành động của Hạ Anh Chi, nhưng cơ thể lại dường như đã vô cùng quen thuộc với người này. Thậm chí nó còn tự hạ thấp để chỉnh thân mình cho phù hợp.
Lục tìm trong đống kí ức hỗn tạp nhưng vẫn chẳng thể nào tìm ra nổi một bóng hình như vậy, trong đầu Nguyên Ân hiện tại có hai khả năng. Một là cô ta nhận lầm người, còn hai chính là cô ta có quen biết với nhân cách thứ hai của hắn.
Mà Nguyên Ân lại thiên về trường hợp thứ hai nhiều hơn. Dĩ nhiên là hắn biết về việc mình có một nhân cách khác. Chỉ là điều đó lại chẳng đáng để bận tâm, cứ để cho tên kia sống trong ảo tưởng cũng không có một chút liên hệ gì với hắn cả.
Bắt chước theo cách gọi của Hạ Anh Chi, Nguyên Ân trầm giọng đáp lại: "Em không sao."
Hạ Anh Chi nhìn Nguyên Ân, chăm chú đến mức khiến hắn tưởng mình đã bị bại lộ, không ngờ cô lại cất lời tán thưởng: "Mà hôm nay trông em đẹp trai lắm đó, chị gần như không nhận ra luôn." Hạ Anh Chi như ngẫm nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục: "Thế nào, có phải đi hẹn hò với ai đúng không?"
"Chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường thôi..." Nguyên Ân nhân lúc Hạ Anh Chi lơ là phòng bị mà kéo cô vào lòng mình, giọng nói nửa đùa nửa thật: "Nhưng nếu chị muốn thì chúng ta hãy thử đi cùng nhau đi."
Dù vẫn còn một lớp áo ngăn cách, nhưng Hạ Anh Chi vẫn có thể cảm nhận được da thịt nóng rực đang cọ xát vào nhau. Tư thế ám muội này khiến mặt cô không nhịn được nổi lên những rặng mây hồng trên má. Cái nét đẹp chết người của ác ma này, đúng là bất kì ai cũng không thể nào cưỡng lại được.
Đặt bàn tay áp lên trái tim của thiếu niên, Hạ Anh Chi lại dần bình ổn tâm tình, làm bộ không hiểu ý nghĩa của câu nói mà vui vẻ đáp lại: "Được thôi, nhưng hôm nay chị có hẹn rồi, hay là để hôm khác nhé?"
Nguyên Ân bày ra vẻ mặt buồn rầu: "Tiếc thật, nhưng đành chịu vậy. Lần sau chị nhất định phải cùng em ăn một bữa đó."
"Nhất định. Mà có người đang chờ, chị đi trước nhé."
Hạ Anh Chi ngồi dậy, điều may mắn nhất hiện tại chính là cô vẫn còn nhớ đường về là ở đâu.
Nguyên Ân vẫn còn ngồi trên đất, hắn chậm rãi ghi nhớ gương mặt của Hạ Anh Chi. Một người con gái mà thậm chí đến cả hắn mà còn phải chật vật né tránh đòn đánh vừa rồi, nghĩ thế nào cũng không nhịn được rùng mình phấn khích về trò vui sắp tới. Hắn phải rửa mắt mong chờ cho tương lai rồi.
Trở về bàn ăn, tuy cảm thấy có lỗi vì Diệp An đã mời mình nhưng bây giờ Hạ Anh Chi lại không còn tâm trạng nữa.
Diệp An sau khi nghe xong liền ngay lập tức đồng : "Vậy chị mau về đi, long thể của hội trưởng mà bị hư tổn thì làm sao bây giờ. Hay là em gọi bác sĩ tới nhé, không được, phải gọi danh y nổi tiếng nhất." Mà thậm chí càng nói càng hăng, đôi tay thậm chí đã cầm lên điện thoại sẵn sàng bấm nút bất kì lúc nào.
Nhanh chóng ngăn cản Diệp An lại, Hạ Anh Chi cười cười: "Không sao, chị chỉ là hơi mệt chút thôi, ngủ một chút là khỏe, không có việc gì."
Mãi cho đến khi Hạ Anh Chi bước ra cánh cửa của nhà hàng sang trọng, cô mới có thể an ổn lại. Dù sao cũng không thể ở lại được nữa, nếu còn gặp mặt Nguyên Ân lần nữa thì mọi chuyện có lẽ sẽ càng khó xử hơn.
Hạ Anh Chi cũng chẳng phải kẻ ngu, chỉ cần nhìn qua cách cư xử sẽ biết ngay đó là nhân cách thứ hai khát máu đến tàn bạo kia rồi.
Dù không sợ hãi lắm vì tất cả những chướng ngại khiến Nguyên Ân thay đổi đều đã bị Hạ Anh Chi xóa bỏ, nhưng phòng bị trước bao giờ cũng sẽ tốt hơn.
Mấy câu chuyện một cơ thể đang sống bình thường mà ngay giây sau đã đầu lìa khỏi cổ tốt nhất chỉ nên có ở trên phim ảnh thôi, nếu thực sự để nó xảy ra ngoài đời thì Hạ Anh Chi không nghĩ mình có thể chịu được đâu.