chap 6

466 41 6
                                    






Từ lúc cậu đi đến đoàn phim là đã ba ngày, lúc trước cậu thường xuyên nhắn tin kể anh nghe những việc xảy ra xung quanh mình. Nay đã ba ngày không liên  lạc mà người ấy cũng không hề có động tĩnh gì, có vẻ như cũng chẳng quan tâm gì tới. Bỗng nhiên cậu lại nhớ lời của Hạ Du " tỉnh lại đi, đừng nghĩ người ta đối tốt với mình là có tình ý.... xem như người em mà đối đãi....". Đúng tới lúc phải thật sự tỉnh.

Tiêu Chiến mấy ngày nay tranh thủ kí các hợp đồng quan trọng, đẩy nhanh khối lượng công việc, để đi gặp bạn nhỏ nào đó. Đã ba ngày rồi anh không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cậu, trong lòng có chút lo lắng. Nhớ lúc trước một ngày ba buổi đều đặn nào là " Chiến ca buổi sáng tốt lành, anh ăn trưa chưa? ( rồi chụp ảnh bữa trưa tại phim trường), nhớ ăn đúng giờ, đừng làm việc quá sức, anh ăn cơm tối chưa? 
Vân vân ... mây mây .... đủ thứ chuyện trên đời" .

Mặc dù anh rất ít khi trả lời tin nhắn cậu, nhưng nó đã như thói quen không thể thiếu. Tự nhiên im lặng anh cảm thấy không quen. Chưa bao giờ anh ghét chiếc điện thoại như lúc này.

Phải đẩy nhanh công việc để tham ban mới được để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hôm nay là phân cảnh cuối cùng của ngày thứ tư, hôm sau cậu phải rời đoàn ba ngày để chụp quảng cáo cho bốn nhãn hàng mà cậu làm đại diện. Nghĩ thôi cũng đã thấy mệt, muốn về nhà  nằm ngủ một giấc trên chiếc giường king zise có hơi ấm quen thuộc, nhưng rất tiếc đó không phải là nhà của cậu nữa rồi. Thôi về lại căn nhà nhỏ lúc trước của cậu vậy.

Trước khi ra về đạo diễn tập hợp tất cả mọi người lại thông báo cùng nhau đi ăn một bữa, bù lại những ngày vất vả vừa qua , từ diễn viên chính đến phụ không ai được vắng mặt. Đạo diễn còn nói riêng bảo cậu nhất định phải đi, thì làm sao cậu từ chối.

Lúc cậu đến hầu như tất cả đều có mặt, điều làm cậu ngạc nhiên và bất ngờ nhất là trong những người bắt buộc có ở đây lại có mặt anh ở đây. Chuyện này là sao? Chẳng phải giờ này anh đang ở Bắc Kinh cùng người anh chờ đợi suốt bao lâu nay, chứ không phải ở Giang Châu như thế này? Thật khó hiểu?

Không biết vô tình hay hữu ý mà chỗ trống còn lại là của cậu. Hai người ngồi gần nhau, cậu không được tự nhiên cho lắm. Suốt buổi ai cũng rôm rả trò chuyện còn cậu uống và uống , chỉ mong thời gian thật mau để đi về.

Tàn tiệc ai về nhà nấy , còn cậu thì chờ cô  trợ lí , mà chờ hoài không thấy. Cậu đâu ngờ dù cậu có chờ tới sáng cũng ai đến đón. Vì ai kia đã lên tiếng chịu trách nhiệm đưa cậu về, có mười trợ lí cũng không dám cản.

Đạo diễn thấy còn mình cậu, định gọi taxi đưa cậu về, có ai đó đã kịp thời ngăn cản
_ Đạo diễn Hà để tôi đưa cậu ấy về.
_ Vậy phiền Tiêu tổng quá, để tôi gọi taxi cho cậu ấy về. Ngài cứ về trước nghỉ ngơi đi ạ.
_ Không sao! Cũng tiện đường. Dù sao cũng gà nhà, lỡ ai thấy chụp hình lại đăng lên mạng, đạo diễn sẽ chịu trách nhiệm chăng.
_ Dạ không dám. Vậy phiền Tiêu tổng.

Khó khăn lắm anh mới đưa cậu về tới khách sạn, dìu cậu vào phòng đúng là mệt chết anh rồi, nhìn cậu ốm vậy thôi chứ nặng lắm.
Đi được vài bước nghe cậu gọi
_ Tiêu Chiến.

TÌNH YÊU TRẮC TRỞ ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ