chap 14

475 23 2
                                    

(H chap này hơi thô).

Sau một tuần chạy đi chạy lại chăm sóc anh thì nay cũng được xuất viện. Anh bảo cậu dọn về sống chung, nhưng cậu không đồng ý. Cậu nói trung tâm chuẩn bị tuyển sinh rất bận, nhiều công việc phải làm, chạy đi chạy lại rất mệt , khi nào ổn định với lại xem anh có ngoan không đã.
Trước khi đi cậu bắt anh phải ở nhà tịnh dưỡng thêm một tuần nữa mới được đi, tất cả các công việc đều giao cho thư kí Trần, có hợp đồng nào quan trọng cần xét duyệt thì mang tới tận nhà.
Cậu còn dặn dò kĩ thư kí Trần là không cho phép anh ra khỏi nhà, không cho uống rượu , chỉ cho ăn những thứ thanh đạm.

Tiêu Chiến quyến luyến nhìn cậu, nhưng biết làm sao được, anh là kẻ có tội nên chịu hình phạt.

Ngày ngày cả hai đều gọi video call, anh thì than vãn đủ điều nào : anh ở nhà buồn quá, anh nhớ em, hôm nay anh rất ngoan, khi nào em về, anh khỏe rồi có thể đi làm lại, anh không muốn ở nhà một mình, không có em anh ngủ không được.....

Nay là ngày thứ năm , Tiêu Chiến không bước ra khỏi nhà, ngẫm nghĩ cũng chính mình còn không tin , mình làm được như vậy. Cả ngày hôm nay , cậu không liên lạc với anh, có lẽ đang bận. Giận thì giận nhưng rãnh cậu sẽ điện thoại cho anh.
Trong lúc rãnh rỗi không có gì giết thời gian , bỗng nhiên có cuộc gọi thần thánh.
_ Alô! Tiêu Chiến tớ mới về nước, tối nay làm một chầu.
_ Không được! Tớ đã hứa với em ấy rồi.
_ Tiêu tổng, không gặp thời gian nay đã sợ vợ rồi.
_ Tôi không phải sợ, chỉ là nhường
_ Trong mắt tôi mới chính là sợ vợ đấy.
_ Được thôi đi thì đi. 16h chiều nay
_ Ok.

Anh tự nghĩ " dù sao cậu cũng không có ở đây, đi tí rồi về chắc không sao"

Anh gọi điện cho thư kí trần đưa đến quán bar, còn dặn dò khi nào cậu điện thoại về thì bảo anh ngủ rồi.

( anh tính không bằng cậu rồi)

Mấy hôm nay cũng có chút nhớ anh, muốn phạt cho anh nhớ. Cậu ráng cho xong việc tranh thủ về thăm anh , cậu mua thật nhiều đồ chuẩn bị một buổi tối thịnh soạn, cũng lâu rồi cả hai chưa có dịp ngồi ăn chung kể từ khi sự việc kia xảy ra.

Cậu bước vào nhà, thấy nhà tối om, lạ nhỉ, giờ này anh không ở nhà mà đi đâu. Cậu tìm khắp nơi trong nhà nhưng không thấy, có hơi tức giận, lấy điện thoại gọi cho anh.
_ Alô ! Bảo bối anh đây.
_ Anh ! Em muốn thấy mặt anh, mở camera nào.
_ Anh...anh điện thoại anh bị hư camera rồi. Em ăn cơm chưa?
_ Em ăn rồi. Anh đang ở với ai à
_ Không ! Tiếng của ti vi. Thôi anh buồn ngủ , anh ngủ đây.
_ Ngủ sớm thế mới 18 giờ mà.
_ Do tác dụng của thuốc .
_ À! Vậy anh ngủ đi.
_ Yêu em. Bye.

Khi thấy cậu gọi , anh có chút hoảng sợ, vội chạy vào nhà vệ sinh, đúng là nói dối cậu không dễ dàng mà, đổ cả mồ hôi hột luôn ấy.
Thấy trong lòng có chút bất an, nên anh ra tạm biệt người bạn

_ Thôi tớ về trước đây.
_ Cái gì? Cậu đùa à. Mới ngồi có 30 phút là muốn về. Cậu trở nên nhát gan từ khi nào thế?
_ Tớ không quen nói dối em ấy.
_ Chuyện bình thường, tớ cũng hay nói dối người yêu tớ lắm, quản chặt thế ai mà chịu nổi, là đàn ông trụ cột trong gia đình phải có tiếng nói. Mình càng nhịn thì người ta muốn leo lên đầu mình ngồi. Cậu nghe lời tớ đi, phải có chí khí.
_ Thật vậy không Tiêu Chiến.

TÌNH YÊU TRẮC TRỞ ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ