Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường xách về hang. Cả quá trình cứ như là chơi trò cảm giác mạnh làm con thỏ nào đó hú hồn mấy lần, suýt thì hồn bay phách lạc. Xin hỏi vì cớ gì mà bọn thú ăn thịt nói chung, và báo đen nói riêng, Nghiêm Hạo Tường cho cụ thể, lại cứ thích sống trong mấy hang hốc kiểu này vậy? Lại còn là hang ở tít trên cao, ngay giữa lưng chừng núi.
"Thỏ chẳng nhẽ không sống trong hang sao?" Đáp lại câu hỏi của Hạ Thỏ Ngọc, mà hiện tại đã có thêm một biệt danh mới - "cục bông", Nghiêm Hạo Tường ngồi liếm láp chân trước, nghiêng đầu hỏi ngược Hạ Tuấn Lâm. Kỳ lạ nhỉ? Trong rừng hắn, mà không, mấy con thỏ mà hắn từng thấy và quan sát, rõ ràng đều sống trong hang mà? Chẳng nhẽ Thỏ Ngọc Cung Trăng là loài đặc biệt, khác với mấy loài còn lại, sống... trên cây?
"Có, nhưng mà chúng tôi đào hang dưới đất." Hạ Tuấn Lâm dùng ánh mắt như nhìn thiểu năng nhìn Nghiêm Hạo Tường. Vãi chưởng? Tên này làm thần rừng kiểu gì mà thỏ sống trong hang hay không cũng không biết? Kể cả có không phải thần rừng thì đây cũng là kiến thức cơ bản mà??? Này mà tu được thành tinh thì chắc chắn là được cơ cấu, giúp đỡ từ yếu tố thứ ba bên ngoài rồi. Không sống trong hang chẳng nhẽ sống trên cây chắc? Nghe đã thấy vớ vẩn chết đi được.
"Ồ. Ra là vậy. Thế mà tôi cứ tưởng..."
"Tưởng tôi sống trên cây chứ gì? Hừ, ông đây trèo được lên cây là do tài trí song toàn, thông minh sáng ngời nên mới tự tìm ra cách để nhảy lên đó. Thỏ đâu có biết leo trèo đâu vị thần rừng kính mến của tôi ơi?"
Nghiêm Hạo Tường thấy cục bông nhìn mình như tên ngốc, cũng tự thấy hơi ngại. Cũng không trách hắn được, dù sao thì nhìn Hạ Tuấn Lâm giống như kiểu rất nghịch ngợm mà. Mà nói đến nghịch ngợm thì hắn chỉ nghĩ được đến việc leo trèo chạy nhảy lung tung mà thôi.
Mới nãy thôi, Nghiêm Hạo Tường đem Hạ Tuấn Lâm về hang mình ở, cùng cục bông chính thức nói chuyện một cách tử tế lần đầu tiên từ lúc gặp nhau mà không có xù lông hay tiếng mắng chửi khinh bỉ nào. Thế là Nghiêm báo đen thành công biết được tên họ của cục bông. Cục bông họ Hạ, tên Tuấn Lâm. Tên có cả sông cả núi, đúng là một cái tên rất hay, rất anh khí.
Đương nhiên là, trước đó hắn cũng bị giáo dục răn đe một trận về việc "cưỡng ép, bắt cóc người khác sẽ có tội như thế nào". Lý lẽ rất sắc sảo, lập luận vô cùng xác đáng, nếu không phải hắn là Nghiêm Hạo Tường, có khi đã sớm bị nói cho ong hết cả đầu, tình nguyện quỳ xuống xin lỗi con thỏ kia mất thôi. Thỏ này hơi đanh đá, không chỉ miệng lưỡi sắc như dao, còn rất hay xù lông, dễ cắn người. Nhưng không thể phủ nhận là cục bông mặc dù hơi đanh đá một chút, nhưng rất đáng yêu.
Sự đanh đá của cục bông này cũng chỉ dừng lại ở việc gào thét mắng chửi người mà thôi, đây là kết luận mà sau này Nghiêm Hạo Tường tự đúc kết ra được.
Còn bây giờ thì hắn vẫn phải thú thật là có hơi không muốn chọc vào con thỏ này cho lắm. Như đã nói đấy, báo đen mà bị thỏ trắng cắn thì đúng là nhục không để đâu cho hết.
"Mà nhớ lời thỏa thuận đấy, cậu sẽ phải hừm... phục vụ tôi. Để trả nợ vì đã xâm phạm lãnh địa còn phá phách khắp nơi." Nghiêm báo đen vẫy đuôi cử động qua lại, lười nhác nói với Hạ Tuấn Lâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tường Lâm| Thỏ Ngọc rơi xuống nhân gian
FanfictionMột món quà nho nhỏ cho Trung thu 2022! 🎁 CHÚ Ý TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN: 1. Truyện có một số chi tiết liên quan đến Đạo giáo và Phật giáo, nhưng chỉ dừng lại ở tên của một số nhân vật, các chi tiết còn lại đều do tác giả bịa ra. Thực tế Đạo giáo và Ph...