3. end

167 18 1
                                    

Hạ Tuấn Lâm thức dậy trong đống lông ấm áp vô cùng thoải mái của Nghiêm Hạo Tường, theo thói quen lấy hai tay vuốt vuốt tai vuốt vuốt mặt.

Hà! Lại là một ngày mới thật là đẹp đẽ!

Nghiêm Hạo Tường bởi vì không còn cảm nhận được nguồn nhiệt tỏa ra từ cục bông ở ngay cạnh mình cũng dần dần hé mắt tỉnh dậy. Từ hôm ấy hai người bộc bạch tâm tình về vụ lông, tai và đuôi thì Thỏ Ngọc cũng chẳng ngại ngùng hay xấu hổ gì nữa, vô cùng tự nhiên tối nằm cạnh hắn lấy đuôi hắn làm chăn, làm gối.

Báo đen nhìn cục lông trắng trắng tròn tròn đang bay nhảy khắp nơi trong hang động mình: "..."

Cũng chẳng hiểu đây là nhà hắn hay nhà con thỏ kia nữa. Nếu không phải Nghiêm Hạo Tường là kẻ tìm ra cái hang này, là kẻ nhặt Hạ Tuấn Lâm về, là người trong cuộc, thì có khi hắn đã nghĩ mình là kẻ ăn nhờ ở đậu, còn con thỏ kia mới là chủ nhân thật sự của cái hang này mất.

Nhìn xem, làm gì có con thỏ nào bị ép ở để làm việc trả công (dù thật ra cũng chẳng làm gì ngoài ăn và ngủ) ở hang báo mà lại tung tăng suốt ngày, dồi dào năng lượng còn hơn cả một con báo là hắn cơ chứ.

Hồi trước Nghiêm Hạo Tường toàn là ngủ ngày, nhưng giờ thì nhìn hắn xem, sau hơn một tháng ở cùng con thỏ kia, giờ báo đen lại bắt đầu ngủ một giấc vào buổi trưa, một giấc vào buổi tối.

Thỏ Ngọc sinh hoạt theo giờ Cung Trăng nên không ngủ ngày. Giờ thì hắn sinh hoạt theo giờ của Thỏ Ngọc nên cũng chuyển từ ngủ ngày sang ngủ đêm luôn.

Haha, nói cứ như chuyện đùa ấy nhỉ?

Nhưng mà lại là thật.

Nghiêm Hạo Tường trước đây rất tự tin bản thân là một kẻ vô cùng kiên định với quan điểm, lối sống và thói quen của bản thân. Ấy vậy mà giờ hắn lại vì ở cùng một con thỏ hơn một tháng mà thói quen sinh hoạt vốn có thay đổi hết.

Hắn thật sự cần suy nghĩ xem mọi chuyện đã đổi thay từ lúc nào.

Cứ luôn cảm thấy sai sai chỗ nào đấy mà chẳng nghĩ ra là sai ở đâu.

Trái với tâm trạng đột nhiên trầm xuống cùng vẻ suy tư của Nghiêm báo đen, Hạ Thỏ Ngọc lại vẫn rất vui vẻ, tung tăng nhảy nhót như bình thường. Theo như lời cậu nói thì là, mỗi sáng phải tập thể dục thì cơ thể mới có thể khỏe khoắn lành mạnh, mới có năng lượng mà bắt đầu một ngày mới vui vẻ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm vẫn đang vui vẻ tập thể dục buổi sáng, lại càng khó hiểu. Chẳng nhẽ chỉ có mình mình thấy mọi chuyện không đúng ở chỗ nào à? Nói thế thì chẳng nhẽ tất cả là do hắn? Lý nào lại thế!

Cơ mà chuyện nghĩ mãi không ra, thì tốt nhất nên ném ra sau đầu đừng nghĩ nữa. Chưa nghĩ ra là chưa đến lúc. Vậy đấy, đó là điều mà cục bông đã dạy hắn mỗi khi thấy hắn lại trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó.

Thấy không? Hạ Tuấn Lâm không chỉ ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến cả quan điểm và lối suy nghĩ của hắn nữa. Mặc dù điều này cũng chẳng xấu, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn cứ thấy cấn cấn trong lòng. Mà cũng chẳng biết vấn đề ở đâu.

|Tường Lâm| Thỏ Ngọc rơi xuống nhân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ