1.2

191 13 1
                                    

Truyện lúc đầu tôi định chia làm 3 phần thôi nhưng mà vì chia như này vẫn hơi dài nên tôi chia lại thành 1.1, 1.2 nhe. Bà nào đọc hết chương 1 cũ là đọc hết cả 1.1 cả 1.2 rồi đó ha.

____

Báo đen đang nằm vắt vẻo trên một tảng đá cao khổng lồ chợp mắt thì nghe thấy vài tiếng gào thét cùng tiếng động vật chạy rầm rầm. Mắt cũng chẳng thèm hé ra cũng biết chắc là mấy con gấu. Cũng chẳng biết con động vật nhỏ nào xui xẻo lại đi chọc ghẹo đống gấu kia nữa. Tiếng lá lạo xạo xen lẫn tiếng gầm gào cùng tiếng bước chân gấu đúng là khó chịu muốn chết.

Không biết tốt xấu. Giờ ta ngủ trưa mà cũng dám làm ồn đến tận đây à?

Cơ mà thôi, vì ta đang buồn ngủ nên sẽ tạm tha.

Hai tai báo đen vẫy nhẹ hai cái, rung rung râu khịt mũi chuẩn bị tiếp tục ngủ.

"Ha! Chỉ bằng vào mấy con gấu béo các ngươi mà đòi bắt được Thỏ ngọc thần tiên như ta ư? Đúng là không tự lượng sức!"

Báo đen vốn đang chuẩn bị tiếp tục vào giấc lại bị một giọng nói, gần như là vừa cười vừa hét, khiến cho không tài nào nhắm nổi mắt. Nghiêm Hạo Tường nằm trên tảng đá trên cao, híp mắt dựng tai, cái đuôi đen dài như dây thừng phe phẩy qua lại.

Ồ? Ở đây lại có một con thỏ thành tinh ư?

Cũng không trách hắn tại sao lại bất ngờ như vậy. Khu rừng này vốn do hắn cai quản, có những con vật nào, trạng thái thế nào, thái độ với những con vật khác ra sao, hắn rõ như lòng bàn tay. Nhưng con thỏ kia rõ ràng không như thế. Nó không nằm trong phạm vi cai quản và kiểm soát của Nghiêm Hạo Tường. Đừng nói đến việc hắn là Thần Rừng, nếu như có con vật nào đang tu luyện hay thành tinh thì đương nhiên sẽ biết trước tiên.

Điều kiện của khu rừng này như thế nào, Nghiêm Hạo Tường là người rõ nhất. Nơi đây ngoại trừ thác nước bên trong hang động của hắn, tất cả những chỗ khác đều chỉ có một nguồn linh khí ít ỏi đến đáng thương. Cũng chính vì nguồn linh khí quá ít ỏi này mà chắc là đâu đó khoảng tám trăm hay một ngàn năm trước gì đó, hắn mới được phái xuống làm thần rừng cai quản và giúp nơi này hồi phục nguồn linh khí nên có của một khu rừng.

Linh khí đã ít đến đáng thương, đừng nói đến việc tu luyện được thành tinh. Nhìn con thỏ kia có vẻ như còn thành tinh từ lâu rồi chứ chẳng phải là mới tu thành tinh. Khỏi cần nghĩ cũng biết chắc là từ đâu rơi rớt vào địa bàn của hắn rồi.

Thôi thì ít nhất nơi đây còn khí hậu ôn hòa mát mẻ, nước uống đồ ăn đều không thiếu gì. Còn hơn tên anh em chí cốt Lưu Diệu Văn của hắn, bị tống đến khu sa mạc nằm tít phía tây, nước ít đến đáng thương, xung quanh toàn cát là cát, trời lại nóng muốn chết. Nói đi nói lại cũng phải tự hào một câu, Nghiêm Hạo Tường quả không hổ là đồ đệ mà Thái thượng Lão quân yêu quý nhất. Ông lão bình thường hay mắng hắn chẳng có tý phong phạm tu thành tinh thành tiên nào, ấy vậy mà vẫn giúp hắn được ở đây đấy thôi.

Chứ như Lưu Diệu Văn á? Có mà còn cái nịt!

Nghiêm Hạo Tường kết thúc hồi tưởng. Cứ nghĩ đến việc con sói Lưu Diệu Văn, tên bạn chí cốt của hắn, bị tống đi sa mạc phía tây mà tự dưng tinh thần phấn chấn hẳn. Báo đen họ Nghiêm thề, chỉ bằng việc này thôi, hắn có thể cười nhạo con sói họ Lưu kia suốt mười năm có lẻ.

|Tường Lâm| Thỏ Ngọc rơi xuống nhân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ