2.2

172 20 0
                                    

"Dậy đê! Dậy đê!!! Mặt trời chiếu vào tận hang luôn rồi kìa! Dậy đi con báo kia!" Hạ Tuấn Lâm nhảy nhót tưng tưng xung quanh người Nghiêm Hạo Tường cứ như đang làm một nghi lễ kì bí gì đó. Thỏ Ngọc miệng không ngừng nói, mục đích là để gọi con báo đen nào đó dậy. Nhưng trong đầu báo đen lúc này chỉ có loáng thoáng đâu đó những tiếng chít chít líu ra líu ríu. Rất ồn.

Thế là báo đen vẫy vẫy tai như muốn đuổi cái thứ sinh vật gây ồn ào kia ra chỗ khác. Hạ Thỏ Ngọc thấy tai báo đen lắc lắc vẫy vẫy cũng ngưng tiếng gọi "ồn ào" kia của bản thân lại. À, nhưng không phải là Hạ Thỏ Ngọc ngoan ngoãn đi ra chỗ khác để báo đen tiếp tục ngủ đâu nhé.

Mà là cậu hiện tại đang chuẩn bị làm một hành động mà có lẽ tất cả các loài thỏ, không, là tất cả các loài ăn cỏ, bao gồm cả loài thỏ, từ chưa thành tinh đến đã thành tinh, bao gồm cả hạ Tuấn Lâm, cũng chưa từng nghĩ là sẽ làm.

Hí hí hí! Mình vừa chạm vào tai báo kìa!

Thú thật từ mấy hôm trước, từ lúc mới gặp mặt, Hạ Tuấn Lâm đã muốn thử sờ vào thứ này rồi. Không biết là do thói quen của Nghiêm Hạo Tường hay do con báo nào cũng thế, cứ thỉnh thoảng là hắn lại vẫy vẫy nhẹ tai

Tai báo mềm mềm nhiều lông lắm, sờ thích ơi là thích! Chứ không như tai thỏ, tai thỏ nhìn vậy thôi chứ làm gì có gì, có mỗi một lớp lông tơ mỏng dính mà thôi, cơ bản chẳng khác gì so với không có lông cả.

Hê hê, mềm mềm...

Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ cứ tưởng là tiếng động ồn ào kia biến mất thì có thể ngủ ngon. Ai mà ngờ được rằng âm thanh biến mất, nhưng lại có thêm một cái gì đó cứ bóp bóp chọc chọc tai hắn. Ngứa chết đi được.

Thế là báo đen mở mắt thức dậy, đón chào buổi sáng bằng một cục lông trắng trắng đang nằm trên đầu mình. Cục lông còn có vẻ chẳng có chút dè chừng sợ hãi nào mà nghịch tai hắn. Cũng phải, đến cả đầu mình mà con thỏ này còn leo lên được thì có gì không dám làm nữa?

"Hihi tai nè. Ù hú hú hay vậy nhỉ? Ây dà gập lại được nè!" Thỏ ngọc trầm mê vào hai cái tai bé bé lông lông mềm mềm, không hề nhận ra báo đen đã tỉnh dậy, còn đang rung rung râu khịt khịt mũi không biết làm gì.

"Nghịch đủ chưa?" Thỏ Ngọc đang nằm trên đầu báo đen lăn qua lộn lại nghịch ngợm khắp nơi. Bởi vì hắn nhổm người dậy mà lăn một đường từ trên đầu báo xuống đến dưới sàn hang động.

"Úi giồi ôi cái gì đấy? Giật cả mình." Nghiêm Hạo Tường nhìn cục lông đang vuốt mặt vuốt tai để bình tĩnh lại cảm xúc mà buồn cười. Con thỏ này hay nhỉ? Nằm lên hẳn đầu người ta nghịch tai người ta rồi lại cứ làm như là hắn vừa dọa nạt gì cậu không bằng.

Nghiêm Hạo Tường lẩm nhẩm trong đầu, nghĩ thầm. Cục lông ở đây với hắn cũng được hơn bảy ngày có lẻ rồi, hôm nay là ngày thứ mười cục lông ở đây.

Cục lông tên là Hạ Tuấn Lâm, cái này thì hắn biết từ hôm đầu tiên bọn họ gặp mặt rồi. Nhưng Nghiêm Hạo Tường cứ thích gọi cậu là "cục lông". Thật ra hắn cũng chẳng biết sao nữa, chỉ là cảm thấy cái biệt danh này hợp với cậu vô cùng. Lúc bình thường thì là cục lông mềm mại dễ thương, lúc cáu lên thì biến thành cục lông xù gai tứ phía. Nhưng là thế nào thì cũng đều là cục lông cả, đều là một cục lông trắng tinh bé xinh xinh.

|Tường Lâm| Thỏ Ngọc rơi xuống nhân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ