#4: Tân Hôn 3.

85 0 0
                                    

Uống rượu giao bôi xong, Ứng Uyên nắm tay Nhan Đạm ngồi trở lại giường.

"Đêm đã khuya, phu nhân nghỉ ngơi sớm đi."

"Ta vừa mới tỉnh, hiện tại không buồn ngủ." Nhan Đạm đứng dậy muốn đi ra ngoài, nàng muốn nhìn cảnh tượng bên ngoài một chút, nhưng lại bị Ứng Uyên giữ lấy, thân hình thoáng cái đã ngã lên giường.

"Ui da, đây là cái gì vậy?"

Ứng Uyên nâng nàng dậy, cười giải thích, "Là táo đỏ cùng đậu phộng."

"Chàng....." Nhan Đạm không nhịn được thầm mắng nhỏ một tiếng trong lòng, mộng cảnh này của Ứng Uyên quân cũng quá chu toàn rồi đó, trên giường cưới ngay cả táo đỏ và đậu phộng cũng có.

Nhan Đạm tiện tay nắm lấy một viên đậu phộng lên vuốt ve, cẩn thận mở miệng hỏi, "Ứng Uyên quân, không phải chàng muốn để ta sinh.... Ừm, cái kia đấy chứ?"

"Sinh cái gì? Tiểu Liên Hoa Tinh sao?" Ứng Uyên cười rộ lên, "Vi phu và nàng phu thê ân ái, có hài tử là chuyện sớm hay muộn, chẳng lẽ phu nhân không tin vào năng lực của vi phu?"

"Chàng, chàng vô sỉ!" Nhan Đạm nhẹ giọng trách mắng.

Ứng Uyên cười mà không nói, kéo tay nàng qua, từ trong bàn tay nàng lấy đi hạt đậu phộng, mạnh mẽ đưa đến bên miệng nàng, "Phu nhân ăn đậu phộng trước đi."

"A...." Nhan Đạm không kịp chuẩn bị đã hắn bị ép ăn một hạt động phộng, nàng vừa ăn vừa đoạt lấy hạt đậu phộng khác trong tay Ứng Uyên, nhét vào trong miệng hắn, "Chàng cũng ăn."

Ứng Uyên vừa cẩn thận nhấm nuốt vừa cười nói, "Thì ra nương tử nóng vội như thế."

"Ta nóng vội khi nào? Ta có cái gì phải nóng vội?" Nhan Đạm ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng lại âm thầm cân nhắc, không biết sinh con trong mộng cảnh có đau hay không, nếu như quá đau thì thôi.

Không đúng, sao nàng có thể quên đi ước nguyện ban đầu khi đi vào giấc mộng được cơ chứ?

Chỉ cần Ứng Uyên quân thích, chỉ cần hắn không một lòng muốn chết nữa, cho dù đau đến mấy nàng cũng chịu được.

"Phu quân."

Ứng Uyên bị dáng vẻ gấp gáp của nàng chọc cười, không nghĩ tới nàng lại đứng lên vịn tay hắn, vẻ mặt đầy nghiêm túc.

Hắn lập tức thu hồi tâm tư trêu đùa, khôi phục bộ dáng đoan trang của một thượng thần.

"Nương tử có chuyện gì?"

"Phu quân thật sự muốn có tiểu Đế quân sao?"

Ứng Uyên lắc đầu, "Vi phu không muốn tiểu Đế quân, chỉ muốn cùng nàng sinh một bé con của riêng mình. Hắn không cần thân mạng trọng trách, chỉ cần tiêu dao tự tại giống như nàng là được."

"Vậy...." Nhan Đạm liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khép mắt nhỏ giọng nói, "Thời gian không còn sớm nữa."

Ứng Uyên nghe vậy lập tức hiểu rõ, vung tay áo quét hết số đậu phộng cùng táo đỏ còn sót lại trên giường xuống, sau đó nhẹ nhàng kéo đầu vai nàng.

"Nương tử."

Thời điểm vị Đế quân lạnh lùng cao quý ngày xưa nhìn về phía ái nhân, không nghĩ tới đôi mắt lạnh lùng lại chứa nhiều tình cảm như vậy.

[Edit] Mảnh Vụn Nhỏ Về Trầm Hương Phu Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ