From Sonako Wiki
Chương 4: Yukinoshita Yukino âm thầm trở nên kiên định
Cái lạnh thấu xương làm tôi tỉnh dậy.
"... Lạnh quá."
Sau một hồi lăn qua lăn lại, tôi miễn cưỡng trườn ra khỏi chăn.
Tôi nhớ là tối qua mình ngủ quên trên ghế sô pha, rồi hình như có tiếng mẹ gọi, như là "con sẽ bị cảm nếu cứ nằmngủ ở đây."
Nhưng thấy rõ là vô ích nên mẹ đành để tôi lại. Trong đống ký ức mơ hồ, tôi đã làu bàu cãi lại gì đấy rồi lăn ra ngủ thẳng cẳng. Không thấy Kamakura ở đây nên chắc cu cậu đã chui vào nơi nào đó ấm hơn rồi.
Tôi lắc cổ, vươn vai vài cái rồi đứng lên. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn.
Vừa ăn, tôi vừa nhìn lướt qua căn phòng trống. Bố mẹ đã đi làm, Komachi cũng đã đến trường. Chỉ còn mình tôi ở nhà.
Trên bàn là mấy cái bánh vòng tôi mang về nhưng có vẻ ít hơn tối qua. Chắc ai đó đã ăn mấy cái.
Trời trở lạnh làm tôi không không khỏi rùng mình khi thay đồ.
Không phải là bị cảm lạnh rồi đấy chứ...? Hay là do nằm sai tư thế nên thiếu ngủ?
Tôi cũng thấy hơi nặng đầu. Chắc trong nhà có thuốc giảm đau... Tôi lục lọi khắp các kệ tủ và chộp lấy chai thuốc đầu tiên nhìn thấy.
Ahahahaaaaaaaaaa! Medishine là tuyệt ~ nhất ~!! [1]
Hmm, thật thoải mái sau khi uống thuốc.
Tôi rời nhà và đạp xe đến trường trong khi không ngừng tụng kinh "lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá."
Hôm qua là ngày sau chuyến đi thực tế nên vẫn còn cái cảm giác bồn chồn kỳ cục. Nhưng khi lớp học đã quay lại quỹ đạo thường trực, mọi chuyến sẽ lại đâu vào đấy.
Cổng trường, bãi đỗ xe và cổng vào là những thứ đã dần quen thuộc với tôi sau hai năm theo học, nhưng chúng lại không mang đến chút cảm giác gắn kết nào, thật kỳ lạ.
Tôi chạm mặt Yuigahama lúc đi qua cửa.
"A... C-chào buổi sáng."
"Chào cậu."
Tôi vội vàng chào lại rồi đi nhanh về phía lớp học, theo sau là tiếng bước chân nặng nề hơn thường lệ.
Từng tiếng thở dài phiền muộn và ngập ngừng vang lên như có điều điều muốn nói. Tôi vẫn tiếp tục đi dọc hành lang, giả vờ như không biết.
Nhận ra trên hành lang ngày càng vắng người, Yuigahama tiến lên phía trước và sóng vai với tôi.
"V-vậy, hôm nay... cậu có... đến câu lạc bộ không?"
Cậu ấy vụng về thăm dò. Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
"Không. Tớ sẽ không đến."
Yuigahama cố gắng nở một nụ cười như thể cậu ấy đã biết trước điều tôi nói.
"Đ-đúng ha... Ư-ừm, chuyện là, bọn tớ sẽ nói chuyện với Iroha thêm một chút nữa để có thể tìm ra cách giải quyết tốt hơn."