From Sonako Wiki
Tình Trạng: Hoàn Thành - Chờ Edit
Không Cần Phải Nói Thì Hikigaya Komachi Cũng Có Thể Trở Nên Tốt Bụng.
Tháng Mười Một càng đến gần thì về đêm, trời càng lạnh hơn.
Nhưng lưng tôi lại đang ướt đẫm vì đạp xe hết tốc lực trên đường về nhà.
Tôi thở hổn hển bước vào nhà.
Tôi đi thẳng vào phòng tắm, ném bộ đồng phục sang một bên và trút nước xuống từ đầu đến chân.
Nước nóng râm ran khắp mọi nơi trên cơ thể đã đông cứng vì lạnh của tôi.
Cho dù có tắm bao lâu thì tôi vẫn không thể thay đổi được tâm trạng nên đành bỏ cuộc và tắt nước.
Thứ duy nhất hiện ra trong gương là cơ thể ướt đẫm của tôi. Vẫn ảm đạm và buồn cười như thường lệ.
Tôi rời khỏi bồn tắm, lau khô cơ thể và thay quần áo ở nhà.
Tôi đi sang phòng khách và chỉ thấy con mèo Kamakura. Nó đang nằm ngủ như một cái bánh mì thịt trên đệm sô pha.
Không có gì tốt hơn vào lúc mệt mỏi bằng phép trị liệu động vật. Tôi đã đạp xe quá sức và xản xuất một lượng lớn a xít lac tic. Sự mệt mỏi đang bao trùm lấy tôi.
Tôi ngồi xuống ghế sô pha, xoay Kamakura lại và dạng chân nó ra, búng tai, bẻ móng rồi vùi mặt vào bụng nó. Chết tiệt, cái này vui quá.
Kamakura nhìn tôi với vẻ vô cùng khó chịu khi bị chơi đùa như thế. Như thể nó muốn nói "có chuyện gì với gã vô dụng này vật, meo...?" Mày ghét à? Hahaa, ui, yêu quá đi thôi.
"Hahaha... haa..."
Tôi nhận ra mình vừa bật cười.
"Xin lỗi nhé."
Tôi vuốt nhẹ xin lỗi Kamakura nhưng cu cậu quay mặt đi và nhảy khỏi ghế sô pha. Nó đi đến cửa trước, nhảy lên tay vịn rồi khéo léo mở cửa và rời phòng khách. Này, mày phải đóng cửa lại đi chứ, này? Đang là mùa đông nên trời lạnh lắm đấy.
Căn phòng chỉ còn lại mình tôi.
Thông thường thì đây là khoảng thời gian quý báu để thư giãn và nghịch cái gì đó.
Tuy nhiên, sự yên tĩnh lại khiến tôi tiếp tục nghĩ đến những chuyện vốn tràn ngập đầu từ trưa đến giờ.
Tôi không còn nhớ mình đã tự hỏi và tự trả lời bao nhiêu lần về những chuyện liên quan đến cuộc bầu cử hội học sinh nữa.
Yukinoshita và Yuigahama. Trong sự kiện lần này, cho dù ai là người trở thành chủ tịch hội học sinh thì câu lạc bộ cũng sẽ không còn. Đó là chuyện không thể tránh khỏi. Tôi biết ngày đó sẽ đến, không sớm thì muộn. Cho dù không có gì xảy ra thì khi chúng tôi tốt nghiệp, câu lạc bộ cũng sẽ biến mất.
Vậy thì vấn đề là gì? Nếu tôi ngay từ đầu đã biết rằng câu lạc bộ sẽ biến mất thì vấn đề nằm ở đâu?
Đợi đã, không đúng, câu hỏi phải là tại sao tôi lại cố gắng tìm ra vấn đề?