Tình Trạng: Hoàn Thành - Chờ Edit
Hương Trà Đã Không Còn Nữa Trong Căn Phòng Đó.
Bước vào tháng Mười Hai, không khí năm mới bắt đầu xâm chiếm vào cuộc sống hàng ngày. Ngay cả thời gian cũng như đang bị thúc giục trôi đi.
Năm cũ chỉ còn ba tuần nữa.
Không khí cuối năm tràn ngập bầu không khí khi bắt đầu tháng Mười Hai. Không giống như mọi năm, cuộc bầu cử chủ tịch hội học sinh năm nay của trường phổ thông Sobu diễn ra muộn hơn so với kế hoạch và có chút không được quan tâm. Ngày hôm qua, cuộc bỏ phiếu đã lặng lẽ diễn ra.
Isshiki khóc lóc cầu xin Hayama viết bài phát biểu tranh cử cho em ấy, vậy nên bọn họ có thể bắt chước chương trình nghị sự. Và kết quả kiểm phiếu được thực hiện trong ngày là Isshiki Iroha được chỉ định làm chủ tịch hội học sinh.
Hội học sinh mới sẽ hoạt động bắt đầu từ ngày hôm nay.
Nhưng tất cả chúng đều không liên quan đến những hoạt động bình thường của những học sinh bình thường.
Tôi cũng vậy. Cuộc sống của tôi không có gì thay đổi cho đến ngày hôm nay.
Tôi đến lớp như thường lệ và trước khi kịp nhận ra thì đã tan trường.
Tiết chủ nhiệm kết thúc, tôi rời khỏi phòng học.
Mùa đã hoàn toàn chuyển sang đông và khung cảnh cửa sổ nhìn từ khung cửa sổ trên hành lang trông thật lạnh lẽo.
Tôi đi xuống cầu thang và đi vào hành lang, Isshiki thở hổn hển với một nụ cười trên khuôn mặt. Em ấy vỗ tay nhẹ vào ngực.
Tôi hơi gật đầu chào đáp lại rồi tiếp tục đi tiếp về phía trước.
"Chờ em đã."
Isshiki ủy mị gọi tôi.
Câu chuyện là thế này, theo đúng nguyên mẫu thì tôi sẽ quay lại vì nghĩ rằng mình là người được goi, nhưng trong thực tế, thì đó là một đàn anh lớp trên khác.
Tôi nghĩ vậy và phớt lờ giọng em ấy và tiếp tục bước đi. Tiếng gót giày nện xuống sàn vang lên từ phía sau. Tôi quay lại và thấy Isshiki đang chạy theo tôi. Em ấy ủ rũ thốt lên.
"Sao anh lại phớt lờ em."
"Chà, anh nghĩ là em gọi ai đó khác... Mà không phải là công việc bắt đầu vào hôm nay sao?"
Isshiki ưỡn ngực lên tự hào.
"Đúng vậy... Mặc dù, chà, lúc đầu em đã không nghĩ là mọi chuyện có thể diễn ra suôn sẻ."
Ban đầu, em ấy tỏ ra rất tự tin, nhưng đến cuối câu thì sự hăng hái của em ấy giảm dần. Chà, em ấy đã đi một bước dài khi trở thành chủ tịch hội học sinh sau một chuỗi các sự kiện. Thấy lo lắng là điều dễ hiễu và em ấy có lẽ còn vấp phải một vài thất bại nữa.
Nhưng những thất bại mà em phải trải qua kể từ bây giờ là điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng là thứ có thể khắc phục. Vậy nên em ấy không cần phải lo ngại. Cảm thấy có một chút ghen tỵ, tôi mỉm cười theo phản xạ.