From Sonako Wiki
Chương 6: Và rồi, Yuigahama tuyên bố
Nằm ườn ra không làm gì vào những ngày cuối tuần đối với tôi là một chuyện bình thường, nhưng hai ngày vừa qua thật sự quá tồi tệ.
Tôi ngủ như một khúc gỗ cho đến trưa, lót bụng rồi lăn ra ghế sô pha ngủ tiếp. Đến lúc thứ dậy lần nữa thì đã đến tối. Tôi tìm cái gì đó để ăn rồi phờ phạc giết thời gian cho đến lúc đi ngủ.
Quy trình đó lặp lại cho đến khi hai ngày nghỉ cuối tuần kết thúc.
Vị đắng của thuốc vẫn dai dẳng trong miệng tôi không biến mất.
Cảm giác đó vẫn không thay đổi khi sang đến ngày thứ hai. Bầu trời hôm nay ảm đạm hơn thường lệ.
Bầu trời buổi sáng có nhiều mây, làn đường dành cho xe đạp trên đường đến trường thì ngập chìm trong những cơn gió lạnh trong khi bàn đạp lại nặng trĩu.
Vào đến khuôn viên trường thì chân tôi đã nặng chịch. Những cơn gió lạnh lẽo xuyên qua từng kẽ hở quấn lấy chân tôi.
May mắn là đám đông tụ tập trong lớp học làm nơi này trở nên ấm hơn.
Dù vậy, có phải vì thời tiết mà không khí trong lớp u ám hơn mọi ngày? Cho dù vẫn là những gương mặt quen thuộc nhưng không có chút sức sống nào.
Lý do chính nằm ở tâm điểm căn phòng.
Tiếng ồn ào vang lên từ phía sau lớp học nghe trầm thấp hơn thường lệ.
Ngay cả Tobe bình thường vốn thích phô trương cũng cẩn thận đè thấp âm lượng.
"Hayato, cậu định làm gì với câu lạc bộ?"
"Xem ra chúng ta phải tập trung sớm hơn."
Giọng nói của Hayama vẫn không thay đổi so với mọi ngày. Nhưng sự chính xác và ngắn gọn trong câu cú lan ra dần dần ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.
"Vậy là câu lạc bộ bóng đá sẽ có ngày nghỉ?"
Ooka ngẫu nhiên hỏi và Hayama đáp lại. Sân bãi được các câu lạc bộ dùng chung. Và hai người bọn họ đã đạt được một sự ăn ý trong chuyện này.
Miura như đang bận tâm đến chuyện gì đó khi cứ lặp đi lặp lại những câu nói vô hồn.
"... Thứ Sáu."
Chợt nhận ra bầu không khí, Ebina đẩy mạnh ghế ra và ầm ĩ đứng lên.
"Yu-Yumiko! Ôi không! Thứ Sáu và hôm nay nghe giống nhau quá, tớ không chắc thứ nào ở trên và thứ nào ở dưới nữa! [1]"
"Thứ Sáu..."
Lần này đến phiên Yuigahama lẩm nhẩm.
"V-vậy à! Yui nghĩ ràng thứ Sáu ở phía trên! Cậu thì sao Tobbechi!?"
Vai diễn nhảy qua Tobe khiến cậu ta chết lặng.
"Ê, ưm, thứ Sáu là... A."
Xem ra cậu ta vừa có được một bước đột phá lớn. Tobe lật đật đứng lên làm ngã chiếc ghế xuống sàn.