District 4

43 9 1
                                    


Tất cả bọn họ đã ở trung tâm huấn luyện được ba tiếng. Ba tiếng trôi qua và Lee Jeno đã dần chán ngấy cảnh các vật tế đi tới đi lui, cố gắng học cái này cái kia chỉ để tăng cơ hội sống sót trong đấu trường. Jeno chán nản xoay tròn con dao trong tay- mũi dao nhọn hoắc và chỉ cần một chút sơ sẩy thì đứt tay như chơi, nhưng anh còn không cần quá cố gắng cũng phóng trúng hồng tâm cách xa mình cả mét. Gỡ, phóng, phóng và gỡ. 

Jeno chán chường, lại gần và ấn xuống chuôi kiếm thêm một chút nữa.

"Bước vào đấu trường thì điều đầu tiên tôi làm sẽ là giết cậu ta ngay-lập-tức."- Jeno cười toe toét, mường tượng để nỗi kinh hoàng mà anh đang chia sẻ với "đồng minh" của mình.

"Ai cơ?"- Jennifer, vật tế nữ quận 4, đơn giản hỏi, "Chờ đã... Đừng nói với tôi rằng cậu sẽ giết 'Anh chàng lúa mạch' trước đấy nhé?"

"Tất nhiên. Tôi sẽ giết cậu ta trước khi giết cô, nhưng..."- Jeno cười khẩy, "Trước khi giết cô, chúng ta sẽ cần giúp đỡ nhau lấy hết tất cả vũ khí mà chúng ta cần. Ngoài ra, ta sẽ phải hợp sức và giết cùng đuổi tận những người khác trước khi quay lưng chiến đấu với nhau."

Jennifer gật gù nhún vai, cẩn thận lau lưỡi kiếm bằng lớp vải bộ trang phục tập luyện màu xanh na-vy, "Tôi hiểu rồi. Vậy tôi và cậu sẽ tạm thời là đồng minh của nhau cho đến khi không thể nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Nhưng thứ tôi biết cậu cần nhất chính là cây đinh ba, vậy nên tôi sẽ săn lùng nó cho cậu."

"Tuyệt!"- Jeno gỡ con dao ra khỏi hồng tâm, "Còn tôi sẽ săn lùng cho cô những con dao sắt bén nhất mà Capitol ban phát cho chúng ta."

"Thỏa thuận chứ?"

"Thỏa thuận."

Sau khi rời khỏi bục xuất phát, hai mươi tư vật thế sẽ bước vào cuộc tắm máu lần thứ nhất tại Cornucopia. Chỉ cần từ ba đến năm phát đại bác cách nhau năm phút cũng đủ để mọi người lao vào nhau và tranh giành từng nhu yếu phẩm một, và quá nửa trong số đó sẽ gục chết trong bãi máu của chính mình. Jeno biết rõ bản thân có thể dùng tay không giết chết một nửa vật tế yếu ớt nếu lúc đó anh tạm thời không thể với tay lấy một thanh kiếm hay một con dao. Anh đã được huấn luyện để chờ ngày này quá lâu rồi. Kể từ khi năm tuổi, không đêm nào Jeno không nằm mơ mình thắng Đấu Trường Sinh Tử. Vật tế quận 4 tự tin mình sẽ giành chiến thắng. Anh phải thắng. Không một ai có thể đánh bại anh, ngoại trừ dân nhà nghề giống anh đến từ quận 1 và 2. Đó luôn là điều Jeno lo lắng, nhưng ở giai đoạn đầu của đấu trường, tất cả dân nhà nghề sẽ hợp tác và săn lùng từng vật tế khác cho đến chết. 

Rồi sau đó, tất cả sẽ quay vũ khí chống lại nhau. 

Ừ thì, có lẽ tỷ lệ cược lúc này chắc chắn có lợi cho họ.

"Điều gì ở anh chàng quận 11 khiến cậu ấn tượng vậy?"- Jennifer hướng mắt nhìn Renjun đang mải mê học cách phân biệt thực vật, "Cậu ấy trông quá vô hại. Tôi tưởng cậu ít ra cũng phải dành thời gian đùa giỡn với người ta chứ?"

"Cô lầm to rồi! Huang Renjun không hề vô hại."- Jeno thẳng thừng đáp, "Tôi vẫn sẽ đùa giỡn với cậu ta như cách tôi đã làm từ trước đến giờ...Chỉ là, Jennifer à, đừng bao giờ đánh giá thấp Renjun. Tôi chuộng việc loại bỏ những việc quá tốt từ sớm để tránh hậu họa. Huang Renjun là một trong số những kẻ như vậy đấy."

"Tùy cậu thôi."

Jeno nhìn Renjun, quan sát nhất cử nhất động của cậu. Nhìn động tác thì có vẻ cậu vẫn chưa quá thành thục, nhưng cậu vẫn đang cố gắng hết sức để ít nhiều cảm thấy tự tin khi sử dụng đến kỹ năng này. Không hiểu vì sao Jeno cảm thấy ghen tị với sự điềm tĩnh của Renjun. Cậu thật điềm đạm, bình tĩnh và tác phong cực kì nhẹ nhàng. Việc tham gia đấu trường dường như chẳng là gì đối với Renjun- cậu ấy sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc dù hoàn cảnh của cậu bây giờ chỉ đặc quánh sự bi thương. Jeno ghét điều đó. Lee Jeno cực kì ghét sự điềm đạm và bình tĩnh của Huang Renjun ngay lúc này. Nó khiến Jeno vô cùng kinh tởm.

"Tsk tsk, Huang-thất-bại-Renjun."

Vật tế quận 5- Sam Hyuk bước đến khuấy động không gian và đẩy Renjun thật mạnh. Cậu hơi mất thăng bằng, lập tức ngả người về sau để tránh thêm một cú đẩy nữa trước khi đứng dậy tìm lời lẽ phù hợp để đáp trả. Lòng Jeno bỗng hoảng loạn như có lửa đốt. Anh vội nhỏm dậy nghe ngóng tình hình.

"Tao ghét cái cách người khác nhắc đến tên mày."- Hyuk mỉa mai, "Anh chàng lúa mạch ư? Một cái tên hết sức quê mùa. Tao kinh tởm những đứa cố gắng gây ấn tượng với tài trợ như mày!"

"Thì sao?"- Renjun quắc mắt nhìn lại, "Mày ghen tị với tao ư?"

Giỏi lắm. Khá lắm. Huang Renjun.

"Ghen tị? Haha, có buồn cười không chứ? Tao, Sam Hyuk, lại đi ghen tị với mày?"- Thằng vật tế quận 5 nói với tông giọng ngạc nhiên, "Mày chả là cái thá gì hết. Tao thề sẽ giết mày đầu tiên. Tụi tao không thể nào để cho cái thứ thất bại như mày sống dai được."

Không đâu thằng nhãi, tao mới là người giết cậu ta đầu tiên.

"Tụi mày là những ai?"

I Hwa- vật tế nữ quận 11 chợt bước đến đáp trả. Renjun và I Hwa lập tức xích lại gần nhau hơn. Jeno khó chịu nhìn cả hai người cố gắng bảo vệ nhau khi các vật tế khác cùng phe với Sam Hyuk tiến đến gần và bắt đầu quá trình bắt nạt tập thể cô và cậu. Không gian trở nên đặc quánh mùi mồ hôi và sự kinh tởm dâng tràn trong người Renjun. Jeno rõ ràng có thể thấy điều đó.

"Là tụi tao thôi."- Sam Hyuk chỉ một vòng.

"Tao không chờ được ngày bước vào đấu trường và "săn" hai đứa mày đầu tiên. Rồi tao sẽ treo xác chúng mày lên, vắt kiệt đến từng giọt máu cuối cùng. Hai đứa mày sẽ trở thành hai cái xác khô cứng, méo mó biến dạng."

"Haha. Xem mặt chúng nó kìa, tái xanh hết cả lên, thương thế."

Một số vật tế cười vang, chỉ điểm gương mặt sợ hãi của I Hwa và gương mặt thất thần của Renjun. Jeno nắm chặt tay lại, cố gắng để tỏ vẻ bàng quang, nhưng cuối cùng lại thất bại nặng nề. Trước khi Huang Renjun có thể nghĩ cách đối đáp Sam Hyuk thì Jeno đã xen tới. Cậu há hốc mồm nhìn anh- hẳn rồi, cậu nhận ra anh chứ, chỉ là không nghĩ anh sẽ là người giải vây cho cậu.

"Nếu mày không muốn chết sớm thì đừng khinh địch."

Jeno không nhanh không chậm bước đến, lặng lẽ chắn mình trước Renjun, tay kia còn để hờ bên hông của cậu. Anh chậm rãi quay đầu về sau nhìn Renjun, ánh mắt phức tạp không thể giải nghĩa tường tận.

"Nếu mày còn làm thế nữa thì người chết sẽ là mày đó, Sam Hyuk."

"Lee Jeno, tao---"- Vật tế quận 5 khẽ nuốt nước bọt.

"Chắc mày không muốn cây đinh ba của tao xuyên qua cổ họng mày đâu, nhỉ?"

Jeno lạnh lùng nói rồi bỏ đi. Các vật tế sững người, nhất thời khô cứng không thể chuyển động. I Hwa hoàn hồn gấp gáp nắm lấy cổ tay Renjun, thì thào: "Tại sao anh ta bảo vệ cậu? Cậu có quen biết gì với anh ta à?"

"Tôi không!"

Renjun khó khăn đáp. Cậu không biết.... Thật sự không biết!

Jeno nhếch mép cười. 

Rồi cậu cũng sẽ biết thôi, Huang Renjun.



THG! AU| Noren| Star-crossed Lovers.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ