Sau một cuộc đối thoại đầy cảm xúc và nước mắt, I Hwa và Renjun đã quyết định đứng về một phía. Họ đã xây dựng một chiến lược để tồn tại càng lâu càng tốt trong đấu trường, mặc dù họ không chắc chắn về kết cục cuối cùng của liên minh này - có thể một ngày nào đó, I Hwa sẽ phải giết Renjun hoặc ngược lại để bảo vệ bản thân. Họ không hiểu rõ về cơ chế hoạt động của đấu trường, nhưng họ biết rằng cuộc thảm sát ở giai đoạn đầu của đấu trường sẽ làm giảm đi một nửa số lượng vật tế. Cả hai có thể lợi dụng việc đó để bảo toàn tính mạng của mình càng lâu càng tốt.
Họ cần phải chuẩn bị đủ kỹ năng để chạy trốn - không phải chỉ để sống sót mà còn phải giành lấy vũ khí để tiếp tục chiến đấu. Dĩ nhiên, Renjun có thể sử dụng cung và mũi tên để săn bắn, giết chết các vật tế khác và phá hủy trang bị của chúng, nhưng cơ hội nhận được nó ở Cornucopia là rất ít. Nếu không thể giành giật, thậm chí là cướp được, họ sẽ phải lên một kế hoạch khác để đảm bảo cả hai đều có trang bị cần thiết để tự vệ trong những lúc khó khăn nhất.
"Cậu sẽ làm được thôi."
Renjun và I Hwa bước lên trực thăng và ngồi xuống chỗ ngồi đã được chỉ định. Hôm nay là ngày thi đấu. Cậu không dám tự tin rằng mình sẽ không lo lắng, vì thực tế Renjun không cảm thấy gì ngoài cơn tê dại chạy dọc sống lưng. Renjun cắn vào má trong, vị sắt từ máu dần tràn vào nước bọt của cậu. Làm thế nào mà cậu có thể cảm thấy lo lắng khi đối diện với vật tế quận Ba, người được coi là chuyên gia, đã dành cả cuộc đời mình để chuẩn bị cho khoảnh khắc quan trọng này. Anh ta nói rằng cậu quá bình tĩnh và vô cảm, mặc dù đang đứng trước nguy cơ mất mạng, Huang Renjun chỉ cảm thấy hoàn toàn tê liệt. Cậu chỉ đơn giản là mỉm cười, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đầy mồ hôi của mình. Không thể trốn chạy, chi bằng bình tĩnh đón nhận.
Renjun nhìn ra ngoài cửa sổ, chứng kiến cảnh quan rộng lớn bên dưới, tự hỏi đấu trường năm nay sẽ được tổ chức như thế nào. Cậu hy vọng sàn đấu sẽ không quá khắc nghiệt- vài năm trước, các vật tế phải đối mặt với sa mạc nóng bỏng, tuyết phủ hay rừng rậm nguy hiểm không lối thoát trong cùng một lúc. Cũng có năm họ được thảy vào đấu trường toàn động vật biến đổi gen hoặc thực vật độc hại đuổi theo. Renjun hít một hơi thật sâu và nhìn "đồng minh" của mình. I Hwa trông thật bình tĩnh, tự tin, và quyết tâm nhưng cậu biết cô ấy đang cố gắng ghì chặt nỗi sợ hãi trong bản thân. I Hwa và cậu đã cùng nhau tập luyện trong vài tuần, từ đó tạo ra một mối liên kết dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng- họ đã đồng ý làm việc như một đội cho đến cuối cùng, ngay cả khi điều đó có nghĩa là họ phải giết nhau tại một thời điểm nào đó. Cậu không muốn nghĩ đến khả năng ấy. Cậu có thiện cảm với I Hwa hơn cả thiện cảm cậu nên dành cho "đối thủ" của mình. Cô ấy thông minh, dũng cảm và tốt bụng. Cô ấy cũng rất ưa nhìn với mái tóc đen dài và đôi mắt hạnh nhân. Hơn hết, I Hwa và Minhyung yêu nhau. Làm sao cậu có thể tàn nhẫn giết người yêu của Người hướng dẫn chứ?
Trực thăng hạ cánh trên một nền tảng gần tầng hầm ống lồng. Cho đến giờ phút này, Renjun vẫn chưa thể hình dung đấu trường năm nay như thế nào. Johnny giúp Renjun khoác áo chiến đấu lên, và trợ thủ của anh giúp I Hwa làm điều tương tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
THG! AU| Noren| Star-crossed Lovers.
FanfictionCapitol lại một lần chứng kiến một cặp đôi bất hạnh xuất hiện tại Đấu Trường Sinh Tử. Nhưng khác với Peeta Mellark và Katniss Everdeen đều thuộc quận 12, Huang Renjun và Lee Jeno lại mỗi người một phương trời. Trong khi Lee Jeno xuất thân từ quận 4...