"Renjun! Huang Renjun!"
I Hwa gọi với theo người con trai trước mặt. Cậu chạy nhanh về phía thang máy, miệng lẩm bẩm cầu nguyện "chiếc hộp kim loại" trước mặt mình mở ra thật nhanh.
"Renjun! Huang Renjun!"
Cô lại gọi, và lần này cậu đã quay đầu gắt gỏng, "Để tôi yên!"
Tiếng "ting" vang lên một cách giòn giã, Renjun ngay lập tức "xé" toạc không gian bằng cách lách thân mình vào trong- cậu run rẩy khó khăn chạm tay lên nút bấm tầng 11. Lạy trời, Renjun cố gắng bình tâm, mình muốn thoát khỏi đây! Mình muốn thoát khỏi nơi này!
Thang máy nhanh chóng phi mã đến tầng 11. Renjun vội vã chạy ra, hai tay ôm lấy trái tim đang đập liên hồi vì hồi hộp, lo lắng và sợ hãi. Căn hộ vắng tanh không bóng người- thậm chí bảo an và các Avox chuyên trách phục vụ cũng không có mặt vào lúc này. Dù đã cách xa các vật tế gần cả trăm mét, Renjun vẫn còn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán đâu đây, rằng thì "Lee Jeno, vật tế nam quận 4, đã 'chấm' Huang Renjun rồi."
Chấm? Chấm là sao? Là cậu sẽ chết dưới tay anh ta ư?
Huang Renjun ôm đầu. Thà rằng anh ta đừng tỏ vẻ quan tâm cậu và thẳng tay giết chết cậu còn hơn. Cậu tự hỏi động cơ gì khiến Lee Jeno đứng ra bảo vệ cậu vì một việc cỏn con như vậy? Với một vật tế có cơ hội thắng cuộc cao như anh ta, có chăng cậu cũng chỉ là con kiến sớm muộn cũng bị chà đạp dưới chân mà thôi. Việc gì... Việc gì anh ta phải xảo trá như thế?
"Huang Renjun!"- I Hwa không biết từ lúc nào đã chạy đến bên cạnh cậu, "Cậu ổn chứ?"
Cậu lập tức gạt tay cô ra khỏi vai mình, "Để tôi yên."
"Tại sao cậu lại nổi điên, hả?"- I Hwa tóm lấy vai Renjun, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt cô, "Vì sự bắt nạt của các vật tế? Hay vì sự giúp đỡ đáng nghi ngờ của Lee Jeno?"
"..."
"Nói đi. Nói mau."- I Hwa tiếp tục gắt lên.
Cậu có thể thấy trong đôi mắt của cô ánh lên tia giận dữ. Renjun nuốt nước bọt, nhắm nghiền mắt lại và bắt đầu nghĩ ngợi. Ngay từ khi đặt chân vào cuộc chiến này đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Huang Renjun hoang mang và lo lắng nhiều đến thế. Liệu cậu nên nói thật với cô, hay nên đề phòng bất trắc, sợ rằng một ngày điểm yếu của mình bị cô nắm thóp?
"Cả hai."- Renjun vò đầu, "Tôi nổi điên lên vì cả hai việc đó."
"Urgh! Tôi biết ngay mà."- I Hwa gào lên the thé, giọng điệu có vẻ như đã "rà" cùng tần số với Renjun, "Tôi biết là cảm nhận của chúng ta giống nhau."
"Cô nói gì cơ? I Hwa, đừng quên ngay từ đầu chúng ta đã là kẻ thù."- Renjun lùi về sau, khoanh tay thể hiện tư thế phòng bị. Cậu thật sự không hiểu cô gái này đang nói gì- ngay từ lúc đặt chân lên tàu, I Hwa đã thẳng thừng hy vọng rằng cô không phải là người ra tay kết liễu cậu. Cùng với sự thiên vị rõ như ban ngày của Minhyung dành cho cô, Renjun gần như không có hy vọng biết được mánh khóe chiến đấu hay cách để có thể gây ấn tượng với những nhà tài trợ. Renjun đã luôn cô độc, lẻ loi và hoang mang... Vậy tại sao, tại sao I Hwa lại tỏ vẻ như cô rất hiểu cậu?
"Chúng ta không có thời gian để tranh cãi xem ai đúng hay sai."- Cô tiến đến gần cậu hơn và thể hiện sự gấp gáp, "Chúng ta đang bị xem là những con mồi yếu ớt và vô dụng. Cậu không thấy cách bọn họ nhìn mình sao? Bước vào đấu trường, tất cả bọn họ sẽ "săn" chúng ta đến chết, Renjun à! Chúng ta không thể để điều do xảy ra được!"
"Kang I Hwa, ý cậu là...."
"Renjun, ý tôi đã rõ như ban ngày rồi."
"...Cậu muốn chúng ta liên thủ?"- Renjun nối tiếp mạch ý. Cậu không nghĩ có ngày đối thủ của mình lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy. Renjun nhìn sâu vào đôi mắt của cô- đôi mắt màu xanh ngọc, trong veo như biển hồ không có chút gợn sóng. Nó trong và sáng như ngọc vậy. Cậu thấy mình như yếu hẳn đi mỗi khi nhìn sâu hơn vào đôi mắt ấy. Không rõ rằng những gì cậu đang cảm nhận có phải là sự thực tâm đến từ chính cô. Nếu cuộc đời của cậu và cô không có sự xuất hiện của đấu trường, thì liệu họ có thể trở thành bạn thực sự hay không? Liệu họ có thể thoải mái nói chuyện với nhau mà chẳng sợ cái chết có thể đến bất kì lúc nào?
"Còn Lee Minhyung thì sao?"- Renjun nhẹ nhàng hỏi, "Anh ta muốn cô giết tôi cơ mà."
"Nghe anh ấy nói là một chuyện, nhưng trái tim tôi nghĩ khác là một chuyện."- I Hwa trả lời. Cô tiến đến và nắm lấy bàn tay đầy vết chai của Renjun. Những vết chai vừa mềm mại và vừa thô ráp; nó khiến cô liên tưởng đến tính cách vừa nhu vừa cương của cậu. Renjun có tất cả mọi thứ trong tay- cậu có tài năng, có sự quyết đoán, và cũng có cả những phút giây bình tâm suy xét tình hình. Còn cô ư? Cô chẳng có gì cả. Kang I Hwa từ trước đến nay chỉ quen làm bánh bán buôn, nào có biết gì đâu những mánh khóe sinh tồn và tính toán? Đầu óc cô vốn dĩ đơn giản vì đã quen với việc sống bình lặng qua ngày. Đời cô không khổ như Renjun. Cô chỉ là một "tiểu thư" liễu yếu đào tơ mà thôi. Đến Lee Minhyung còn không thể cứu vãn tình hình, thì liệu cô có thể sao? Cô biết rõ rằng với tính cách và sự phản ứng quá chậm chạp này của mình, I Hwa sẽ không thể sống nổi quá một ngày trong đấu trường. Dù gì thì cô cũng sẽ chết. Nhưng trước khi chết đi, cô phải chiến đấu hết mình để mạng sống của mình không hề phí phạm. Cô sẽ ủng hộ Renjun, giúp đỡ Renjun bằng tất cả những mánh khóe mà Minhyung bí mật truyền đạt cho cô. Cô sẽ giúp đỡ cậu tiến gần hơn với chức vị quán quân. Huang Renjun xứng đáng với điều đó hơn bất cứ ai trong đấu trường.
"Cô... chắc chứ?"- Renjun hồi đáp lại cái nắm tay bằng sự siết nhẹ, "Cô chắc chúng ta muốn liên thủ chứ?"
"Tôi chắc."- I Hwa gật đầu, "Chúng ta chỉ có nhau thôi, Renjun à. Hãy giúp đỡ nhau sống được ngày nào thì hay ngày đấy đi."
Dứt lời, cả hai tự nhiên ôm lấy nhau thật chặt. Cô và cậu cảm nhận hơi ấm của nhau- nó là tổ hợp của sự đau khổ, vụn vỡ nhưng cũng đầy hy vọng về một ngày mai tươi sáng. Họ biết rằng mình sẽ chết. Họ không thể né tránh cái chết mãi được- kẻ thù của họ quá mạnh, quá tài năng và quá tinh vi. Chỉ cần một chút sơ sẩy, cả cô và cậu có thể ra đi ngay trước khi kịp "giết" một ai đó để bảo vệ chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
THG! AU| Noren| Star-crossed Lovers.
FanfictionCapitol lại một lần chứng kiến một cặp đôi bất hạnh xuất hiện tại Đấu Trường Sinh Tử. Nhưng khác với Peeta Mellark và Katniss Everdeen đều thuộc quận 12, Huang Renjun và Lee Jeno lại mỗi người một phương trời. Trong khi Lee Jeno xuất thân từ quận 4...