(Not) the first impression

54 10 1
                                    

Jeno vẫn nhớ như in ngày anh trông thấy Renjun trên màn hình kỹ thuật số. 

Quận 4 khi ấy đã hoàn tất quá trình chiêu quân đầy nhanh chóng. Jeno và Jennifer đều đồng lòng tình nguyện tham gia nên họ chẳng tốn quá nhiều thời gian để mò mẫm những ngón tay dơ bẩn của mình vào thùng phiếu bầu vốn dĩ đã trơ trọi. Ngay sau cái bắt tay của hai vật tế, cửa văn phòng hành chính mở ra và họ được đưa vào trong ngay lập tức bởi lực lượng bảo an. Jeno thong dong bước vào căn phòng bên trái lầu một và ngồi chờ thời gian qua mau. 

Một lúc sau, cửa phòng bật mở. Jeno lập tức nhổm dậy. Người đầu tiên anh nhìn thấy là Lee Haechan- bạn thân từ thuở lọt lòng của anh. Đã hai năm rồi Jeno mới có dịp gặp lại Haechan vì suốt khoảng thời gian dài ngoài việc tập luyện điên cuồng thì anh chẳng có thời gian để làm gì khác, ngay cả chuyện gặp gỡ bạn bè. Haechan vẫn như vậy- cậu ta vẫn cao ráo, có làn da bánh mật khỏe mạnh và nụ cười rực rỡ như mặt trời. Vài giây sau, Jeno trông thấy bóng dáng em gái nhỏ của mình đứng sau lưng Haechan. Haewon nhiệt tình vẫy tay chào. 

"Haechan! Haewon!"- Jeno vừa cười vừa nói.

"Tôi và em gái cậu đã cố gắng đến sớm nhất có thể,"- Haechan nói nhỏ, "Nếu chúng tôi nhanh nhảu hơn thì đã đến đây trước cả cậu rồi."

"Vậy à?"

"Em có cái này cho anh nè!"

Haewon vừa nói vừa nắm lấy cổ tay Jeno, luồn nhanh chiếc vòng tay được làm từ những nhánh lưới đánh cá nhiều màu sắc, "Nó không đặc sắc cầu kì, nhưng chính tay em và anh Haechan đã làm ra nó đấy."

Jeno mỉm cười nhìn em gái mình. Anh kéo Haewon lại gần và trao cho nó một cái ôm chật cứng thay lời cảm ơn. Con bé rúc vào lòng anh, ôm anh thật chặt thay cho câu nói: "Không, em không anh đi chút nào!"

"Hãy nhớ tôi và Haewon luôn ủng hộ cậu."

Haechan bóp vai bạn mình- cậu ta cười thật tươi nhưng mắt đã ngấn lệ từ lúc nào không rõ. Cậu ta nắm lấy tay Jeno rồi siết nhẹ như sợ rằng anh sẽ biến mất ngay lập tức. 

"Được,"- Jeno đơn giản đáp. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim như muốn nổ tung dưới áp lực của hai cảm xúc đối nghịch- hạnh phúc và hoảng sợ. Chúng giờ đây đang hòa quyện và đan xen nhau để trở thành một tổ hợp "đặc quánh" sự mờ mịt. Liệu con đường phía trước của Jeno sẽ suôn sẻ chứ? 

Jeno không rõ lắm...

"Mẹ bảo em mẹ không đến."- Haewon nhỏ nhẹ nói.

"Ừ, anh biết."- Jeno lãnh đạm đáp, "Anh biết bà ấy không muốn nhìn thấy anh. Có lẽ bà ấy sợ anh dù thế nào chăng nữa vẫn sẽ bỏ mạng trong đấu trường, vậy nên bà đã và đang xem anh như chết rồi."

"Jeno----"

Trước khi Haechan có thể tiếp lời, lực lượng bảo an đã tức giận đập cửa và mời hai người bạn của Jeno ra khỏi phòng. Vậy là mười phút nói lời tạm biệt đã kết thúc. Hai vật tế quận 4  bước chân vào chuyến tàu khởi hành đi thẳng đến Capitol trên con tàu lớn với sức chứa hơn hai mươi người, bao gồm cả nhân viên và hai cố vấn của họ. Đoàn tàu lao nhanh với tốc độ đáng kinh ngạc- nó phóng nhanh về phía trước, xuyên qua những ngọn núi cao và thời tiết khắc nghiệt. Không mất hơn một ngày để họ đặt chân đến trung tâm. Sau nhiều năm được huấn luyện và tìm hiểu mọi ngóc ngách về đấu trường, Jeno đã được dạy đến thuộc làu về tòa nhà sinh hoạt của các vật tế. Mỗi tầng dành cho một quận cụ thể và vì Jeno và Jennifer đến từ quận 4 nên họ sẽ ở tầng 4.

THG! AU| Noren| Star-crossed Lovers.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ