Khởi đầu

184 16 2
                                    

Ngước nhìn khung cảnh tồi tàn của ngôi làng nhỏ dưới cơn mưa ảm đạm, Jean khẽ thở dài não nề, những bước chân của cô dường như chứa đựng sự không cam lòng nào đó mà chập chững đi về phía ngôi làng. Nhớ lại những sự việc xảy ra khiến cô phải tới đây, Jean không khỏi rùng mình. Vì lo sợ? Hay vì điều gì khác, cô cũng chẳng rõ nữa.

Một tuần trước.

Jean và em gái mình là Barbara đến thăm mộ của một vị tổ tiên cách mấy đời ở Liyue, trong lúc hai người đang bận bịu dọn dẹp đống lá cây khô xung quanh đó, ánh mắt Jean va phải một ngôi mộ mới xây gần đó, trên đó có đặt một bông tường vi tím tươi. Khá là lạ khi loại tường vi này chỉ có ở Sumeru, cứ đưa nó ra khỏi nơi đó thì bông tường vi sẽ héo tàn. Vậy mà, tại sao ở nơi đây, lại có bông tường vi tươi chứ? Tò mò tiến lại gần ngôi mộ kia mặc cho hồi chuông cảnh báo trong đầu, Jean cúi xuống chăm chú nhìn bông hoa ấy mà không để ý tới việc người phụ nữ trong tấm ảnh trên bia mộ đang mỉm cười với cô, một nụ cười bí ẩn không rõ mục đích. Jean bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng, cô liền đứng dậy rời đi, trong lòng tự nhủ có lẽ trời lạnh quá. Nhưng cô đâu hay biết rằng, một đoạn nghiệt duyên đã kết nối cô với người con gái đã yên nghỉ trong nơi mộ lạnh lẽo kia. 

Tưởng chừng đấy là xong chuyện, nhưng đời vốn chẳng như mơ, ngày hôm sau khi cô trở về nhà, Jean nhận được một phong bao lì xì đỏ gửi đến mình. Cô vốn định giấu kín mọi chuyện, nhưng những giấc mơ của cô từ lúc đó trở nên rất lạ. Cô liên tục nhìn thấy bóng hình một người con gái tóc nâu với cái mũ phù thủy khá đặc biệt. Người con gái đó luôn hiện hữu trong giấc mơ của cô nhưng không làm gì cả, chỉ mỉm cười đầy bí hiểm rồi cô tức khắc tỉnh dậy, và chẳng thể chìm vào giấc ngủ lại một lần nữa. Việc này cũng khiến cô càng cố thức để không phải ngủ, nhưng đến khi Jean ngất đi vì kiệt sức, thì mọi chuyện không còn có thể là bí mật nữa. Đối diện với ánh mắt chất vấn nhưng cũng tràn đầy lo lắng từ Barbara và những thành viên đội kị sĩ cùng với vị Phong thần đáng kính của họ, Jean lúc này đúng là va phải thế "tiến thoái lưỡng nan", kiểu nào cũng không thoát được. Hết cách rồi, cô không giấu được, có giấu cũng bị đe dọa để khai ra thôi, nên Jean ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện xảy ra từ hôm đó cho mọi người nghe. Lúc này khuôn mặt Venti khẽ biến sắc, cậu ta nhanh chóng bay đi đâu đó, nhưng không quên để lại lời nhắn gặp cậu ta tại gốc cây đại thụ chỗ Phong Khởi Địa vào 10h tối nay. Tuy bất ngờ nhưng Jean cũng hiểu là sự tình phải nghiêm trọng lắm thì Venti mới như này, nên đành ngoan ngoãn để em gái mình lôi về nhà nghỉ ngơi.

Tới giờ hẹn, Jean theo lời dặn đi tới gốc cây đại thụ chô Phong Khởi Địa, đứng chờ vị Phong thần kia. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, nhưng thứ khiến Jean rùng mình lại chính là hơi thở lạnh lẽo cứ phả vào cổ của cô. Chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt cô va phải đôi mắt xanh lục bí ẩn, đôi môi của người con gái kia khẽ lướt qua vành tai cô, rồi thân ảnh đấy lại biến mất. Lúc này cô mới nhận thức được Venti đang nắm chặt lấy cổ tay cô, khuôn mặt vui tươi thường ngày giờ tái nhợt đi, có vẻ cậu ấy đang rất lo lắng cho cô. Tuy rằng cô được đỡ lên Dvalin để bay đến chỗ người mà theo Venti nói là Nham thần tại chức của Liyue, nhưng tâm trí Jean cứ như đang lạc ở đâu vậy, vị Đội trưởng đại diện đáng kính này không thể ngừng nghĩ về người con gái bí ẩn kia. Cô phải lòng người ấy rồi sao? Không thể nào, cô còn chẳng biết người đó là ai nữa! Chìm đắm vào trong suy nghĩ của chính mình, Jean lại lần nữa không để ý tới lời cảnh báo của Venti mà đâm đầu xuống đất lúc Dvalin hạ cánh. Xoa cái trán sưng đỏ tấy lên, cô kích hoạt Vision để trị thương, nhưng sau đó lại đần mặt lại vì không biết đây là đâu, và tại sao lại có hai con cò, và một con hươu biết nói thế kia??? Trong lúc cô đang hoang mang không biết nên xử trí ra sao, thì người đàn ông bí ẩn nói chuyện với Venti từ nãy đi đến chỗ cô rồi đỡ Jean ngồi lên một chiếc ghế đá ở giữa hồ gần đó. Lúc này Jean mới có thời gian nhìn kĩ người kia, dường như là một người đàn ông điển trai trẻ tuổi, nhưng đôi mắt vàng kim đó ẩn chứa kinh nghiệm, sự trải đời vượt xa những gì Jean có thể đạt tới. Vào đúng lúc này người đàn ông khẽ hắng giọng, làm Jean giật nảy vì sự vô ý của mình.

Tách biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ