Chapter trước...
Guy khi thấy cậu ngủ rồi cũng đứng lên định đi thì khựng lại. Dường như nghe được hơi thở của cậu càng ngày càng nhanh.
"Sốt rồi?"
Slime cũng có khái niệm bị bệnh? Chắc là do cơ thể con người kia, đây chắc là một đêm không ngủ.
_______________
Sáng hôm sau, Rimuru tỉnh dậy thì thấy trên trán mình có gì đó ướt ướt, là một chiếc khăn nhưng nó ướt nhẹp... Theo lời của Ciel thì cậu đã bị sốt còn Guy đã chăm sóc cho cậu mặc dù có chút hậu đậu, hắn ta không thể nhờ Misery hay Rain được vì đây là căn phòng họ không thể vào.
Tự ngẫm tên này có chút tốt nhưng nó bị dập tắt bởi những mẫu giấy nhỏ trên bàn..
「Hãy thực hiện lời nói của mình」
Ngơ ngác khi đọc, Rimuru nhìn xuống giường mình thì xung quanh toàn giấy và giấy, cậu xin rút lại lời mình đã nghĩ. Dẫu sao chủ tịch cũng là có nói thì sẽ có làm nên đành nhờ Ciel toàn quyền xử lý vậy.
Vài tiếng trôi qua hơn 7 chồng giấy đã được giải quyết, Ciel trả quyền cơ thể lại cơ thể cho cậu. Cậu cũng rời khỏi giường mà bước đi tìm đồ ăn vì chủ tịch nhỏ đói rồi.
....
Đã quá 1 tiếng, Rimuru hoàn toàn bị lạc lối, không khí bắt đầu hạ xuống– Nhiệt độ xung quanh làm cả thân thể cậu run rẩy không ngừng. Vào thời khắc như sắp đi ngắm gà thoả thân, Guy lần nữa xuất hiện như một vị cứu tinh.
Gương mặt hắn ta dường như có chút không hài lòng, khi hỏi mới biết rằng cậu chưa đọc mặt sau của tờ giấy...
「Làm xong ở yên trong phòng, có người sẽ đem đồ ăn đến.」
Đệt.
Vào một khoảng khắc ngắn— Chủ tịch cảm giác mình ngu ngốc thật sự, đành ngượng ngùng mặc cho Guy vác mình lên vai. 3 lần bị vác rồi, không quen thì chừng nào còn ở với tên này cũng buộc phải quen.
"Hôm nay anh làm gì vậy?"
"Đón khách."
Trên đường đi, không khí có chút trầm lặng nên Rimuru lên tiếng hỏi đại một, hai câu. Hắn ta không ngờ cũng phối hợp trả lời lại, mà khách ư? Là ai chứ, cậu hơn hết không cảm nhận được ma tố hay thông báo của Ciel, có thể cô ấy lại dùng sự im lặng của mình để trả thù việc Rimuru đổ hết đống tài liệu kia cho cổ.
"Ồ là Rimuru sao, chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Velzard! À phải rồi, tôi quên mất."
Cậu mãi suy nghĩ mà không biết mình được Guy thả xuống ghế ngồi lúc nào không hay, trước mặt cậu là người phụ nữ có mái tóc trắng phối với gương mặt mỹ nhân. Là bà rồng Velzard, bà ta vẫn mỹ lệ như ngày nào.
"Tại sao cậu có thể hồi sinh được? Tôi tưởng cậu thăng rồi chứ?"
"Haha, Ông trời vốn không muốn cho tôi chết mà."
Không khí nhộn nhịp hơn khi không ở với Guy, cậu đã dành khoảng thời gian dài cho bà rồng này. Cùng nhau nói chuyện về Veldora và Velgrynd, cùng nhau chọn quần áo nữ, thật ra thì chỉ có bả chọn đồ cho cậu thôi.
"Phù-"
Giờ đã buổi trưa. Rimuru nằm dài trên ghế, nhìn qua chỗ bà rồng. Bà ta vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Rimuru, cậu biết gì không."
"Sao thế?"
Đột nhiên Velzard lên tiếng làm cậu có cảm giác bất an.
〈Cảnh Báo: có một lượng ma tố cực lớn đang đến gần.〉
"!?... Trò đùa này không vui chút nào..."
Rimuru cố gượng một nụ cười trên môi.Che dấu đi sự lo lắng và có chút tức giận vì cậu biết bà rồng này vừa liên lạc cho ai đó, chính xác hơn là Veldora.
Bà ta vẫn nhìn cậu, cất tiếng khúc khích:
"Trả thù nho nhỏ vì dám ăn em gái và em trai tôi nhé".Thật sự bái phục rồi.
Một màn trả thù không mấy ngọt ngào làm sao.
Cậu đứng phắc dậy, trong khi môi vẫn giữ nụ cười méo xệch và nhanh chóng cất bước đi tìm Guy. Trước đó, Ciel đã thành công phân tích cái lâu đài này nên theo sự hỗ trợ của cô nàng, cậu rất nhanh tìm được tên Thủy Tổ tóc đỏ đang thư giãn ăn miếng bánh uống miếng trà trong căn phòng khác không xa.
Bước thật nhanh lại gần cái ghế được hắn ta ngồi yên vị và đặt mông ngồi kế bên, cũng nhân cơ hội mà lấy đĩa bánh tên điên đó đang ăn dở cho mình. Rimuru chắc chắn, 100% hắn ta biết sự hiện diện của những người sắp tới đây. Guy không chỉ nhạy cảm mà còn là một con lươn hết sức lẹo nên chắc chắn sẽ ổn thôi.
Cứ việc tạo ra lửa tôi tiếp thêm cho anh dầu.
Thời gian ngắn trôi qua, những tiếng gầm gầm vang lên càng lúc càng dữ dội, cái tên Guy bị gọi như gọi hồn khiến Rimuru thấy tội nghiệp thay cho hắn.
Lúc nguồn ma tố càng mạnh, cũng là lúc những nhân vật mới xuất hiện.
"Guy! Anh giấu Rimur-"
"Đúng vậ-"
"Trả Rimur-"
Bộ tứ đã có mặt đông đủ, Rimuru nhìn qua họ rồi mỉm cười, một nụ cười tựa như không quen biết đơn thuần là tưởng người quen của Guy nên chào hỏi thôi.
"Rimuru!?"
Cả đám hét lên khiến căn phòng chói tai đến mức lạ thường. Guy cũng không ngồi im nữa mà đứng dậy, che chắn cho cậu trước tầm mắt của họ.
"Rimuru mất rồi, cậu ta không có ở đây nên mời về cho, các ngươi đang xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp đấy".
Guy cười cười rồi đưa tay miễn tiếp khách để đuổi những kẻ lạ mặt đi.
"Nói dối! Chị ấy bảo Rimuru có ở đây!"
"Đúng đúng! Đứa trẻ kia là sao!?"
"Đó chắc chắn là Rimuru!"
Veldora rồi Ramaris tới Millim họ lần lược tiếp lời.
Nhưng Guy không ngại phản công lại:
"Velzard bảo là Rimuru hay một đứa trẻ giống Rimuru?"_______________
End Chapter 4.Cảm ơn đã xem.