Kể từ sau khi tòa án tuyên bố cha mẹ của Jaemin đã chính thức ly hôn, những người phụ nữ cặp kè với cha của cậu ta càng gia tăng số lượng, Jaemin tuy đã sớm phải nghe mấy câu chuyện về tình cảm ngoài luồng của nhà thiết kế Na từ những trận cãi vả của chính người trong cuộc thuở cha mẹ còn chưa đệ đơn lên tòa xin được sống ly thân, nhưng chừng nào ông ta còn chưa đem một trong mấy người họ về nhà, Jaemin chừng đó vẫn còn có thể miễn cưỡng xem nơi đấy là nhà...
Cho đến dạo gần đây.
"Tôi dọn hành lý qua hết rồi, sẽ gửi cho cậu địa chỉ nhé?"
Renjun cúi đầu ậm ừ trong cuống họng, giọng nói của Jaemin nghe chẳng có điểm nào bất ổn hết, vẫn bình thản như mọi khi, nhưng cậu đoán cậu ta hẳn phải cảm thấy bức xúc lắm thì mới quyết định dọn ra ở riêng một cách nhanh chóng và dứt khoát đến vậy, tin tức về đám cưới của nhà thiết kế Na và siêu mẫu Kwon cũng chỉ mới xuất hiện cách đây vài hôm thôi, người phụ nữ ấy là một trong những học trò từng được ông ta dẫn dắt, hiện tại đã có thể hỗ trợ cho ông ta rất nhiều trong sự nghiệp, là một người phụ nữ rất bản lĩnh và thông minh.
"Cha cậu có bắt cậu gọi chị ấy là mẹ không?"
"Tôi không quan tâm."
"Dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ làm ông ta cảm thấy tự hào, ông ta muốn tôi nối nghiệp thiết kế, tôi lại chọn cung và tên."
Jaemin ngồi gập gối phì cười trong một góc phòng tối om, vây phủ xung quanh là mấy chiếc hộp to nhỏ đủ loại chứa đựng những vật dụng cho căn hộ mới hiện vẫn chưa được cậu ta tháo dỡ hết, tuy ngoài miệng trấn an Renjun rằng không sớm thì muộn cậu ta cũng sẽ phải tìm một nơi ở khác, vì đủ tuổi để sống tự lập rồi, vì cha con cậu ta vốn dĩ từ lâu đã không còn chuyện muốn chia sẻ với nhau nữa, không còn lý do để sống chung một nhà nữa, nhưng đúng là việc ông ta tuyên bố cưới vợ mới đã trở thành giọt nước tràn ly thúc đẩy Jaemin tới quyết định rời đi, bởi sâu thẳm trong lòng cậu ta vẫn luôn thầm mong cha mẹ mình rồi sẽ có ngày tái hợp.
"Tiếc quá, chưa thể tìm thấy một nơi ở nằm trên đường về của Renjunie."
Renjun phì cười thán phục Jaemin đến nước này vẫn còn có thể đùa cợt được, rồi quan tâm hỏi xem cậu ta liệu có cần cậu phụ giúp gì không, nhất thời quên bẵng mất chuyện mình đang chú ý giữ khoảng cách với tên bạn trai cùng tuổi.
"Không cần phụ. Nhưng tối nay cậu sang ở với tôi được không?"
Như thể nhìn thấy cơ hội khởi nguồn từ câu hỏi của Renjun, Jaemin lập tức trầm giọng đề nghị bằng thái độ thành khẩn và nghiêm túc, rồi mặc kệ chuyện Renjun đã bất đắc dĩ trả lời rằng cậu cố gắng lắm cũng chỉ có thể lẻn ra ngoài trong vài tiếng, Jaemin vẫn cương quyết kéo dài giọng nài nỉ, đầu óc cậu ta hiện tại chỉ biết duy nhất mỗi chuyện bản thân đang rất buồn và rất nhớ người yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
NaJun-NoRen 🎯 HỒNG TÂM
Fanfiction➳ Nếu có thể đổi từng giọt mưa để thấy ánh nắng ban chiều, thì anh sẽ là cơn mưa kia, và hi vọng em sẽ hiểu.