Trùng khớp với những gì Jeno đã nhắn cho cậu biết trước qua điện thoại, chiều cùng ngày hôm ấy khi Renjun có tiết học phải đến trường, tấm bảng tin không hiểu sao đã bị tháo sạch trơn hết những bức ảnh, chúng chỉ mới được dán vào sáng nay thôi nên vết tích của những góc ảnh vẫn còn đấy, rách thành từng mảnh nhỏ do bị xé một cách cẩu thả, gấp gáp, và theo như Jeno nghe được từ những sinh viên đã có mặt ở gần đấy thì người lột chúng xuống là Na Jaemin, bọn họ cho rằng cậu ta làm vậy là để Renjun không bị soi mói, bọn họ biết chuyện Renjun và Jaemin đã từng là bạn thân.
Hành động của Jaemin không khiến Renjun cảm thấy sốc, bởi vì Renjun biết ngay từ đầu người mà Jaemin muốn gán ghép với Jeno trong căn phòng trên du thuyền không phải là cậu, đấy đáng lý ra phải là con trai ngài hiệu trưởng, bởi chỉ có sự kiện ấy mới đủ chấn động tới mức đe đọa được đến tư cách thi đấu của Jeno trong đội tuyển.
Điều khiến Renjun cảm thấy sốc là những vết bầm tím trên mặt của mấy tên mà cậu biết là đàn em của Jaemin, là những vòng vải trắng vẫn còn dính máu tươi quấn quanh bàn tay của Jaemin, vết thương vẫn còn mới, trông có vẻ nghiêm trọng, khi Jaemin dùng bàn tay đó để kéo căng cánh cung, Renjun có cảm giác máu của cậu ta đang tiếp tục chảy ra, loang đỏ những lớp băng gạc.
"Là do đấm vào tường. Chứ có đứa nào dám đánh lại đại ca của chúng đâu."
Jeno vui vẻ nghiêng người về phía Renjun để nói nhỏ vào tai cậu. Bọn họ hiện thời đang cùng nhau sắm vai một cặp đôi vì đã trót bị tung ảnh tình tứ ra khắp trường nên đành bất đắc dĩ phải công khai mối quan hệ, lại còn là kiểu quan hệ đã lên giường với nhau nên chuyện Renjun đến câu lạc bộ bắn cung tìm Jeno, cùng dùng bữa khi Jeno được nghỉ giữa giờ và ngồi chờ đến khi Jeno hoàn tất buổi tập luyện chẳng có gì là trái khoáy trong mắt các thành viên đội tuyển...
Nếu có gì trái khoáy thì đấy là chuyện Renjun trở thành chàng trai duy nhất đang ngồi đợi người yêu bên cạnh mấy cô bạn gái của các thành viên khác.
"Không ngờ cậu ta sẽ phản ứng gay gắt tới vậy hả?"
Renjun nhanh chóng gật đầu, đúng là không ngờ thật, xem ra tình cảm Jaemin dành cho cậu còn nhiều hơn mức độ mà Renjun đã ước lượng.
"Chắc vì quá tiếc nuối khi âm mưu hạ bệ cậu bị thất bại."
"Hoặc là nhìn thấy cậu nằm trong vòng tay người khác rồi mới nhận ra được chuyện cậu ta có tình cảm với cậu."
Renjun nâng cốc hút thêm một ngụm trà sữa để lãng tránh ánh mắt của Jeno, óc phán đoán của hắn rất nhạy bén, đâu phải tự nhiên mà hắn có thể vượt qua khuyết điểm về thị lực để trở thành cung thủ giỏi nhất trong đội tuyển, Renjun biết người đang đóng giả làm bạn trai cậu sớm muộn gì cũng sẽ nắm bắt được chính xác những gì đã thực sự diễn ra, chỉ mong sao khi thời điểm ấy tìm đến, cậu sẽ có thể thuyết phục được hắn đừng phá hỏng kế hoạch trọng đại của mình.
"Mềm lòng rồi chứ gì? Có phải nếu bây giờ Na Jaemin thành khẩn xin lỗi thì cậu sẽ nghĩ đến chuyện rộng lượng cho cậu ta thêm cơ hội?"
"Cơ hội để làm gì?"
Renjun giả vờ nhếch môi cười kinh ngạc như thể đang có ý chê bai Jeno suy diễn thái quá hòng che giấu tâm tư đang nháo động không yên vì bị hắn nói trúng tim đen, nhưng thái độ lãng tránh đó của cậu lại chỉ khiến Jeno cảm thấy trêu ghẹo Renjun rất thú vị, thú vị tới mức hắn phải vòng tay quanh hông để kéo người ngồi cạnh lại sát gần hơn, để nhìn chòng chọc vào những biến đổi trên nét mặt của Renjun khi bị hắn dò hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
NaJun-NoRen 🎯 HỒNG TÂM
Fanfic➳ Nếu có thể đổi từng giọt mưa để thấy ánh nắng ban chiều, thì anh sẽ là cơn mưa kia, và hi vọng em sẽ hiểu.