Khi mẹ của Renjun bị cha của Jaemin đạo nhái ý tưởng thiết kế, bị cướp sạch mọi thành quả sáng tạo mà chẳng kịp giữ lại chút bằng chứng nào để chứng minh bà mới chính là chủ nhân của bộ sưu tập thời trang Xuân Tháng Ba - Thu Tháng Tám, bà đã tuyệt vọng kể với con trai rằng đấy là do mình nhẹ dạ cả tin.
Còn khi Renjun bị mắc kẹt vào chính cái bẫy mà cậu rắp tâm xếp đặt cho Jaemin, từ thợ săn bỗng chốc hóa thành con mồi, cậu biết đấy là do bản thân đã quá tự mãn.
"Lee Jeno?"
Lúc Renjun choàng tỉnh dậy vào giữa khuya, mơ màng trông thấy người đang nằm cạnh mình bất thình lình bật dậy để đuổi theo một cái gì đó, cậu cũng hoang mang bật công tắc đèn để thuận tiện nhìn theo, và ngay khi người đó khóa cửa quay trở lại bên trong căn phòng nay đã tiêu tan bóng tối, vo chặt tay tức giận vì trót để xổng mất kẻ phá bĩnh kia, Renjun mới bàng hoàng nhận ra đấy không phải là Na Jaemin.
Đối diện với nét mặt sững sờ của Renjun, sự xao nhãng trong ánh mắt của Jeno nhanh chóng được thay thế bằng vẻ hụt hẫng, hắn bật cười, cay đắng hỏi bằng giọng bẽ bàng:
"Cậu vốn dĩ không biết đấy là tôi, có đúng không?"
Renjun đã có thể gật đầu, nhưng cậu cảm thấy chàng trai ở trước mặt mình không cần phải trông thấy phản ứng ấy để chịu thêm sự sỉ nhục từ cậu, rõ ràng Lee Jeno đã sớm biết người đã quyến rũ hắn là Renjun, nhưng nhìn thẳng vào thái độ của hắn dành cho cậu lúc này, vẻ mặt như thể đang chực chờ để được hỏi tại sao, ánh mắt lại không sao thuyên giảm đi thứ tình cảm sâu đậm, Renjun ngậm ngùi nắm bắt được vì đâu mà tối hôm qua hắn lại không lên tiếng cự tuyệt cậu.
Renjun xấu hổ cúi đầu, cắn rứt giữ lại trong đầu câu hỏi tại sao Lee Jeno tối hôm qua lại bước vào căn phòng này chứ không phải Na Jaemin, bởi vì cậu đã làm chuyện có lỗi với hắn, cậu không có tư cách chất vấn hắn.
"Thảo nào tự dưng lại đi nói những câu kỳ quặc đó."
Jeno cười khổ đi quanh giường nhặt bộ quần áo đang vương vãi dưới sàn lên cho Renjun, lúc bấy giờ cậu mới nhận ra mình không giống như hắn, không kịp mặc lại quần tây để lao ra khỏi phòng vào ban nãy, mình hiện tại đang hoàn toàn khỏa thân ở trước một cậu bạn chỉ mới chạm mặt qua vài lần.
"Xin lỗi."
Quan sát Renjun đang khẩn trương mặc lại quần áo, trong tầm mắt Jeno trùng hợp bắt gặp luôn cả những dấu vết hắn đã gây ra trên làn da trắng nõn nà của cậu. Với những ký ức vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ, cho dù có bị hơi men, bị bóng tối phủ vây, cũng chẳng thể nào xóa nhòa được những gì mà cơ thể và trái tim của hắn đã ghi nhận về Huang Renjun tối hôm qua, cả những vụng về, cả những hấp tấp, nhất thời khiến Jeno cảm thấy mình nợ đối phương một câu xin lỗi.
"Tôi chưa từng làm điều này trước đây... nên đã không biết cách tiết chế bản thân."
"Phải là tôi xin lỗi cậu mới đúng."
Quyến rũ cậu lên giường, rồi lại nói là nhầm lẫn cậu với người khác, vài giờ trước còn ôm chặt lấy cậu, vài giờ sau đã thầm mong cậu hãy cứ đứng yên ở chỗ đấy, hãy giữ cho tôi một khoảng cách an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NaJun-NoRen 🎯 HỒNG TÂM
Fanfic➳ Nếu có thể đổi từng giọt mưa để thấy ánh nắng ban chiều, thì anh sẽ là cơn mưa kia, và hi vọng em sẽ hiểu.