Chớm mùa xuân (1)

12 2 0
                                    

 "Đừng đi!"

Đây không rõ là lần thứ bao nhiêu Akiko nói câu này suốt một tháng qua khi em chẳng biết thốt lên lời nào hơn nữa. Em cố gắng kéo tay nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng giằng ra, Hanma đưa mắt nhìn em như thể không hiểu nổi em có ý gì.

"Bây giờ càng không nên xuất hiện ở đó! Nghe em đi, mặc kệ Tetta-kun, anh ta tuyệt vọng lắm rồi!"

"Đến mày còn nhận ra như thế thì anh làm sao bỏ mặc nó được. Mọi chuyện sắp kết thúc đến nơi rồi, đây không phải lúc chần chừ."

"Hãy nghe em, ít nhất lần này cũng phải nghe em! Mức độ rủi ro quá cao, anh và Tetta-kun đều có thể mất mạng! Những người ở Tenjiku không đùa được đâu!"

"Này, Aki-chan, nói đủ chưa?" Đôi mắt vàng kim chuyển sang một sắc thái lạnh băng. Hắn chưa bao giờ gọi tên em, Akiko nghe rồi cũng sững lại vì không biết nên phản ứng thế nào. "Anh sẽ trở về, anh hứa đấy. Mày cứ ngủ một giấc đi. Bật máy sưởi thật ấm vào."

Bóng áo đỏ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của em trong khi Akiko còn đang bàng hoàng. Đã nhiều lần Hanma hứa rằng sẽ không tham chiến nhưng không thể giữ lời. Lần này liệu hắn có quay về thật không?

Cứ đứng đó mãi cũng chẳng giải quyết được gì, em cần phải đảm bảo an toàn của bản thân trước đã. Akiko vào trong rồi xoay hết ba lớp khóa của căn hộ trước khi bắt đầu dọn dẹp. Với những gì đã diễn ra và tính toán cá nhân, em biết rằng kế hoạch của Kisaki không có nổi phần trăm thành công nào. Giờ nếu phải chạy khẩn cấp, em buộc phải có sự chuẩn bị. Tiền mặt, trang sức, sổ tiết kiệm và giấy tờ quan trọng đều cần cho vào cặp số. Nhà còn gì quý giá khác cũng gom lại một chỗ để dễ mang đi. Còn phải nghĩ là sẽ đi đâu, tá túc chỗ nào cho hai người.

Hai người.

Akiko vẫn muốn rằng em và Hanma tiếp tục đồng hành dù hắn đã bác bỏ lời ngăn cản của em. Trái tim thiếu nữ mới lớn còn quá non nớt để biết vị trí của ai đó trong lòng em thế nào, chỉ là em đang bị nhốt trong tình thế không có ai khác để nương tựa nên mới mong mỏi người kia sẽ trở về.

Để giải tỏa cái đầu rối ren, Akiko ngồi vào máy tính và mải mê xem những điểm có thể đến với số tiền trong tay. Xuôi về phía Nam có vẻ tốt, giới giang hồ ở đó hiện tại còn loạn lạc chưa có băng đảng nào cầm đầu được, họ sẽ tận dụng được nhiều cơ hội kiếm chác. Không nên về quê quá sâu xa kẻo chỉ có làm nông, em muốn một nơi nào đó đi tàu cao tốc đến được. Suốt lúc đang tra cứu, TV vẫn để mở ở âm lượng vừa phải. Akiko quá biết nếu cuộc chiến ngã ngũ thì cảnh sát và báo chí sẽ ập tới đưa tin ngay, nếu có bất trắc thì em còn nhanh chóng định liệu.

Bảy giờ, chín giờ, mười một giờ, tuyết rơi ngày một dày bên ngoài cửa sổ. Bản tin truyền hình vẫn không hề thấy có tin nóng nào, Akiko cũng đã kết thúc việc tìm kiếm địa điểm trú ẩn. Em ngồi thu mình trên sô pha nhìn vào các điểm ảnh trên màn hình TV mà không vào đầu được chút nào. Tâm trí em còn đang phiêu dạt ở những sự kiện trong khoảng thời gian qua liên quan đến cuộc đụng độ của ToMan và Tenjiku. Nhất là chuyện đã xảy ra hồi sáng nay.

"Làm thế sẽ bị giết đấy!" Cơn giận sục sôi hồi đầu năm đã quay lại khi Akiko biết rằng Kisaki vẫn nhất quyết muốn thực hiện việc ám hại em gái của thủ lĩnh ToMan. "Đừng ngu ngốc tin vào Kurokawa Izana! Anh ta rõ ràng đang lợi dụng sự bốc đồng của hai anh!"

[TR fanfiction] Seasonal {Hanma & OC}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ