"Bản chất".
.
.
.
.
.Một âm thanh chói tai vang lên và Takemichi liền bị Naoto hất mạnh văng ra sang một bên. Cậu cảnh sát liền ăn trọn phát đạn từ khẩu shotgun của người đứng ở đằng xa.
"Trật rồi nhỉ?." Hera.
Hera đứng bên cạnh vỗ tay cười cợt nhìn cái xác bê bết máu nằm trên nền đất lạnh. Một phát vào đầu, quả nhiên kẻ mà cô thu nhận không phải thuộc dạng tầm thường.
Takemichi sững người nhìn vào Naoto ngay bên cạnh, cậu ta đã ăn trọn phát súng đó thay cho anh, đẩy anh ra khỏi cái chết chỉ trong chớp mắt.
Cảm xúc hổn loạn và rối ren, Takemichi gần như không thể nào thoát lên bất cứ âm thanh gì khác ngoài việc cứ nhìn Naoto trong vô vọng.
"Chào buổi tối, anh hùng." Hera.
"Mà bây giờ là ngày hôm sau rồi thì phải? Vậy...chào buổi sáng." Hera.
Hera bỏ tay vào trong túi của cái áo khoác dạ, ban đêm ở rừng rất lạnh lẽo, và cô lại không thích thời tiết quá lạnh.
Bước từng bước lại gần Takemichi, cô liền lật mặt tỏ ra hốt hoảng khi nhìn thấy cái xác bê bết máu bên cạnh.
"Ôi không! Tachibana-san đã chết, cậu ấy đã bị...Takemichi hại chết." Hera.
Phải nói Hera là con điên hay con ác quỷ, cô cười cợt trước vẻ mặt đau đớn của Takemichi khi nhìn thấy chìa khoá cứu cô bạn gái của mình đã chết. Cái nắm tay vẫn không hề có tác dụng để quay về quá khứ.
"H-Hera??." Takemichi.
"Là tôi đây?." Hera.
"Cô...điên rồi." Takemichi.
"Oh no, tại sao lại nói tôi thế chứ? Anh hùng?." Hera.
"Giờ thì...cậu sẽ làm gì đây Takemichi? Naoto đã chết, cậu không thể nào quay về quá khứ được nữa." Hera.
"Sao...cô lại biết được chuyện này?." Takemichi.
"Không có gì mà tôi không biết cả Anh Hùng à, tôi...biết hết tất cả mọi thứ diễn ra ở tương lai và quá khứ." Hera.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Heathens
Fanfic"Tại sao lại đến và cứu rỗi tôi sau đó lại bỏ đi biệt tích!?." "Cứu rỗi!?." "Tôi đã cứu rỗi cậu bao giờ!?." "Đó chỉ là do cậu tưởng tượng mà thôi." CP: Hera(oc)×??? Warning: truyện sẽ không đúng với nguyên tác vì nó là trí tưởng tượng của tác giả, c...