Chương 9

334 49 0
                                    

Ở gian phòng xa hoa trong cung điện của kinh đô Gekko, cậu thiếu niên với mái tóc dài xanh mượt với đôi mắt ánh vàng kim, mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam nhất thời dừng động tác. Đôi mày chàng thanh niên vô thức nhíu lại.

"Souei."

Từ trong góc khuất tăm tối của căn phòng xuất hiện một chàng trai, anh ta khá đẹp, một vẻ đẹp mang theo sự bí ẩn.

"Đến nhà Sullivan, có vẻ ông ấy mới mang một thứ từ thế giới khác về dù cổng không gian vẫn bị khoá. Đến đó kiểm tra đó là thứ gì." Ánh mắt sắc bén của Rimuru nhìn về phía cửa sổ, vừa ngắm phong cảnh vừa trầm ngâm suy đoán mục đích của đối phương.

"Thần xin phép." 

Tại dinh thự của một trong tam kiệt, thứ không nên xuất hiện ở  Ma giới lại hiện hữu trong toà biệt thự này - con người. Tất cả ác ma từ khi mới chào đời đều biết đến chủng tộc nhân loại, con  được ví là thần thoại, là một chủng loài hão huyền chỉ xuất hiện trong những lời đồn không biết xuất hiện từ bao giờ. Từ lúc còn nhỏ đến lớn, dù được coi là thứ không có thật nhưng họ vẫn giáo dục rằng thịt của con người rất ngon miệng và là một thứ tuyệt mĩ. Nhưng chính chúng không biết rằng con người có tồn tại, những người ở dưới luôn không biết điều này. Sự tồn tại của con người là tối mật đối với Ma giới mà thập tam quan vẫn luôn che giấu bấy lâu.

"... Nơi đây là đâu và ông là ai?"

Lúc này Iruma đang bị trói trên ghế, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh.

"Ta là một ác ma, người đã mua ngươi từ tay bố mẹ ngươi." 

Cậu nhóc ngây ngẩn nhìn ác ma trước mặt, hốc mắt bỗng cảm thấy thật chua xót nhưng rồi lại nhanh chóng chấp nhận nó như điều hiển nhiên.  Cậu sợ hãi nhìn ông già trước mắt, im lặng  không biết bản thân sẽ ra sao. Nhưng cái hướng đi mà Iruma không ngờ tới nhất lại xảy ra...

Ông ta như hoá chibi ôm lấy cậu khóc la đòi cậu làm cháu trai của ổng, thật điên rồ. Souei đứng trong góc tối dù là thanh niên lạnh lùng cũng phải ngẩn tò te nhìn. 

Khi hiệp ước được kí xong Sullivan bất chợt lên tiếng:

"Cậu là người mà Rimuru - san phái tới đúng chứ?" Ông lão quay đầu nhìn thẳng về vị trí của hắn. Bất lực, chàng trai bước ra từ trong bóng tối, đánh mắt nhìn Iruma rồi lại hướng về Sullivan đầy nghi hoặc.

"Phải." 

Souei tiếng đáp lại lời ông, cậu chàng rất tự nhiên ngồi xuống một chiếc ghế.

"Nói với Rimuru - san rằng tôi không làm gì quá đáng đâu."

Lão nói xong cũng nhún vai một cái.

"Được, vậy tôi xin phép." 

Souei biến mất không chút dấu vết khiến Iruma chố mắt nhìn.

Tại kinh đô Gekko.

"Thưa ngài Rimuru." Souei đứng trước bàn, đối diện với hắn là Rimuru đang ngồi ngay ngắn đợi tin.

"Đây là những sự việc xảy ra." Trên bàn, một viên đá kí ức được hắn thả ra. Nó tường thuật lại hết thảy mọi việc bằng hình ảnh một cách nhanh chóng.

[Tensura×Iruma] Thời Không Vô ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ