Mọi thứ dần vào nhịp sống ban đầu.
Năm học mới đã đến trong thoáng chốc. Tuy nhiên có những việc mà các giáo viên trong trường không thể nào lường trước được. Một lá thư đã được gửi đến Sullivan ngay sau khi Rimuru nghỉ phép một tuần. Nội dung của lá thư đã khiến cho toàn thể phải mở cuộc họp khẩn.
"Thưa ngài hiệu trưởng, lá thứ có nội dung như thế nào vậy ạ?" Kalego lên tiếng, ánh mắt hắn nhìn vào lá thư một cách chăm chú.
Lá thư bất chợt nảy lên, nó tự mở ra, tất cả nội dung trong đó được phóng lên. Nhìn vào kiểu chữ rõ ràng bức thư này không phải thư viết tay.
Nội dung trong thư đại khái như sau:
— Ma giới, ngày XX, tháng XX, năm XXXX.
Gửi Sullivan.Một tuần nữa sẽ có đại sứ của chúng tôi đến lựa chọn những học sinh đủ tiêu chí cho kì huấn luyện sắp tới. Chúng tôi gửi ngài lá thư này để thông báo. Chúng tôi hi vọng ngài có thể cho chúng tôi thấy những ác ma ưu tú nhất. Đây là lần huấn luyện đầu tiên cho nên chúng tôi hi vọng ta có thể hợp tác vui vẻ.
Tái bút: Chúc ngài mạnh khỏe.
Người gửi: G."
Có lẽ vì Rimuru quá bận rộn không thể viết thư gửi đến cho Sullivan nên đã nhờ người khác viết hộ. Và người viết có vẻ là Diablo. Cậu ta chắc đã viết lịch sự nhất có thể tuy nhiên vẫn khiến cho các giáo viên khó chịu. Vì đối với họ như vậy vẫn là bất kính.
"Ngươi nghĩ sao?" Sullivan lên tiếng. Ông nhìn sang Kalego như muốn thoái thác tất cả.
"... Tôi nghĩ cứ để họ đi khảo sát quanh trường một vòng qua các tiết học. Sau đó tùy họ quyết định." Kalego bắt đầu nhăn mày. Lại như thế nữa rồi! Gã hiệu trưởng này lại chuẩn bị đẩy cho hắn một đống việc phải giải quyết. Càng ngày hắn càng thấy ghét.
"Được, vậy việc này giao cho cậu." Sullivan lên tiếng. Ông đang khẳng định ý nghĩ của Kalego một cách thẳng thắn.
"Nhưng thưa ngài..." Kalego chưa kịp nói hết câu thì Sullivan đã chen vào.
"Được rồi, tan họp."
Sau đó Sullivan quay sang nhìn Kalego, ông nói:
"Rimuru sẽ thay cậu. "
Nói xong ông liền biến mất. Kalego nhìn nơi Sullivan vừa đứng. Ánh mắt của gã ác ma có chút đáng sợ khiến những người khác không dám lại gần.
.
.
.Ở kinh đô Gekko, Rimuru nhìn nội dung bức thư nháy mắt liền cảm thấy đầu có chút đau. Rõ ràng cậu đã bảo rằng cần phải thật lịch sự! Nhưng nhìn xem, sao lại là "gửi Sullivan"? Đáng nhẽ phải là "Kính gửi ngài Sullivan" mới đúng.
"Không nhất thiết phải bắt bẻ từng chi tiết vậy đâu onii-chan." Rin lên tiếng giải vây cho Diablo. Cá nhân cô cảm thấy vậy là khá ổn rồi. Nhưng lại có người không thấy như vậy.
"Như vậy cũng không được."
Rimuru nói lên quan điểm của mình.
"Onii-chan, anh nên nhớ chúng ta trong Ma giới này là tồn tại ngang hàng thậm chí có vài phần hơn so với Sullivan!" Rin thấy khá mệt mỏi với người anh trai này. Cái gì cũng hạ mình xuống quá mức. Cho dù bất kì ai phụng sự cậu cũng sâu sắc thấy không cần thiết. Nhưng người nào đó lại như cố tình không muốn hiểu vậy.
"Hai anh chị không nói, nhưng gần như cả bộ máy của Gekko là ngoại tộc, ta không thể bằng Tam Kiệt được!" Hyouka nhăn mày. Cô nhìn Rimuru xong thở dài.
"Được rồi, bọn em hiểu. Nhưng thư cũng đã gửi đi cho nên không thể thu hồi lại được. Chót rồi thì để vậy đi." Rin nghe vậy cũng không nói gì nữa. Nếu tiếp tục sẽ tạo thành tranh cãi không nên có. Cô quay đầu đi về phòng.
"Vậy em về phòng đây." Hyouka cũng xin phép sau đó rời đi. Sau khi cô ấy rời đi, Rimuru nhìn qua cửa sổ.
Khung cảnh ngoài ấy khá ma mị. Ánh trăng đỏ như máu. Nó nhuộm lên màn đêm một màu đỏ thẫm. Tiếng những quái vật kì dị liên tục vang lên. Chẳng giống sự yên tĩnh thường thấy khi đêm về.
Rimuru kéo rèm cửa sổ. Trong đầu kí ức về thế giới khởi nguồn trào dâng. Hình ảnh thành phố thủ đô Rimuru về đêm hiện lên trong tâm trí. Tấp nập và phồn hoa. Rồi cảnh rừng đại ngàn Jura với những tán cây xanh đầy bóng mát. Hay là những cung đường quanh co. Tất cả ùa về ngay lúc này. Cậu nhớ quá. Nhớ cái thế giới đấy quá. Từ rất lâu rồi, không biết chính xác là bao giờ cậu đã coi thế giới ấy như quê hương.
Đối với con người, quê hương là một thứ gắn liền với chúng ta, nó luôn là nơi để chúng ta trở về. Cho nên đối với Rimuru nơi ấy đã trở nên thật thân thuộc. Chỉ tiếc rằng, nơi cậu muốn trở về đã chẳng còn.
"Haizzz, bỏ đi." Rimuru thở dài. Cậu quay đi chuẩn bị cho ngày hôm sau.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Đặc biệt là khi ta ngủ. Một buổi đêm mà thôi, chỉ cần chìm trong giấc ngủ thì nó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.Các học sinh tới trường đều ngỡ ngàng trước cánh cổng trường. Nó được trang trí để đón sứ giả từ Gekko tới ghé thăm.
"Đừng há hốc mồm như thế chứ! Cậu không đọc báo sao? Sứ giả của kinh đô Gekko sẽ tới đây lựa chọn nhân tài cho kì huấn luyện sắp tới."
"Thật sao! Tớ ưu tú như vậy, chắc chắn họ sẽ nhìn trúng tớ thôi!"
"Thôi đừng nghĩ xa như thế, cậu mà nhân tài sao? Đây là truyện cười à?"
"Cậu đừng quá đáng nhé!"
"..."
Học sinh rôm rả trò chuyện. Không khí ồn ào cho tới khi tiếng kêu gào báo hiệu giờ học đã đến rồi.
Rimuru bước vào, trước mắt các giáo viên của trường. Cậu hơi cúi người kính cẩn mời một tên ác ma vào trường.
"Chào mừng ngài đến với trường của chúng tôi!"
Kalego lên tiếng.
_____
Lời của tác giả:
Mọi người nghỉ hè chưa?
_____CN. 28.5.2023
Đăng: 0h00m_1_6_23
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tensura×Iruma] Thời Không Vô Định
Hayran KurguGiới thiệu: Thế giới ngọ nguồn, nơi mà thần sáng tạo Veldanava tạo ra hàng vạn hàng tỷ thế giới khác bất giác tan vỡ. "Rimuru-sama!!!" Tất cả những người còn sống sau khi thế giới tan vỡ liền bị nhiều cánh cổng không gian hút đi và tản mát trong hàn...