Chapter 2

541 45 10
                                    

Declan Rice chỉ cần một chiếc pizza, liền có thể khiến Mason Mount mỗi ngày đều tự giác về sớm.

Thật ra, Mason Mount đã sớm chán cảnh ăn chơi, ngày nào cũng phải suy nghĩ hôm nay nên đi đâu chơi, ngày mai nên ăn món gì, hay thậm chí, ngày mốt nên quấy rầy ai một chút. Hiện tại tốt rồi, tan ca thì về nhà, ăn uống đã có Declan Rice lo, đến cả việc muốn làm phiền kẻ may mắn nào đó để bớt đi cảm giác cô đơn cũng có sẵn một người chờ đợi để hưởng ứng cậu.

Mason Mount ấn nút mở cánh cửa vốn đã được đặt lệnh cấm với Declan Rice, hôm nay cậu sẽ cho hắn thấy gia tài đồ sộ của mình.

Điều 3. Công tắc ở cầu thang là điều tối kị, cấm đụng vào.

Declan Rice mang một đĩa đồ nhắm, đi theo Mason Mount. Hắn biết phía sau chân cầu thang luôn cất giữ một bí mật, chỉ là hắn chưa từng nghĩ nó lại lung linh đến thế. Một căn phòng nhỏ mang hơi thở cổ kính, tất cả mọi thứ đều bằng gỗ phết vecni, thoang thoảng mùi gỗ thơm nhẹ ấm áp, những chai rượu vang được sắp xếp một cách trật tự trên những khung kệ gỗ chữ nhật, và ở giữa bức tường lớn ngay trước mặt hắn, là 12 chai rượu vang xếp thành vòng tròn bên trong khung gỗ hình bánh lái, bên cạnh là chiếc tủ cao chất đầy những món đồ khiến người ta vô thức nghĩ đến những vị thuyền trưởng mạnh mẽ trước biển khơi. Declan Rice chạm tay vào mô hình chiếc thuyền buồm, lướt mắt qua chiếc mũ cướp biển, dòng chữ MM trên tấm biển bên cạnh khiến hắn bất giác mỉm cười.

- "Có phải rất tuyệt không?" - Mason Mount nói, đôi mắt đen láy lấp lánh vẻ tự hào.

Declan Rice gật đầu, hắn không nghĩ Mason Mount lại có thú vui này, nếu đã cất trữ nhiều rượu như thế, sao mỗi ngày cậu vẫn đi ra ngoài uống rượu?

- "Một mình thưởng rượu không phải rất cô đơn à?"

Mason Mount mở nắp chai Cristal năm 2002, rót vào hai chiếc ly thủy tinh đặt trên bàn gỗ, màu đỏ thẫm đẹp mắt sóng sánh phản chiếu qua lớp thủy tinh trong suốt, khiến Declan Rice không khỏi trầm trồ trong lòng.

- "Đây là Chris tặng tôi năm ngoái, cậu nếm thử xem."

- "Chris?" - Declan Rice tò mò.

- "Christian Mate Pulisic, cậu ấy là bạn thân, cũng là trợ thủ đắc lực của tôi, có dịp sẽ giới thiệu cho cậu biết."

Dường như không chờ được nữa, Mason Mount cầm ly của mình cụng vào chiếc ly vẫn yên vị trước mặt Declan Rice, rồi kề lên môi uống một ngụm. Vị ngọt của mật ong lẫn vào hương cam dịu dàng hòa với mùi đặc trưng của cacao khiến cậu hài lòng nhu nhu đôi mắt. Trừ hội bạn thân của cậu, Declan Rice là người đầu tiên được đặt chân vào đây, bởi cậu không phải kiểu người tùy tiện chia sẻ cuộc sống riêng của mình với người khác.

- "Không phải... cậu chê rượu của tôi đó chứ?" - Mason Mount nheo mắt đầy nguy hiểm, mời nhiệt tình như thế mà hắn còn chưa chịu động tay vào?

- "Tôi không uống rượu."

Trái với vẻ bình thản của Declan Rice, Mason Mount khoa trương "Ồ" lên. Trông hắn như thế này mà bảo là không đụng đến rượu, nghe trêu đùa nhau thật.

[Longfic|Completed] Gặp gỡ không hối tiếc [Declan Rice x Mason Mount]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ