Chapter 7

438 41 30
                                    

Bộ sưu tập Giáng sinh của MM tuy ra mắt muộn hơn kế hoạch nhưng vẫn đạt được doanh thu ngoài mong đợi, thậm chí, nhiều khách hàng sẵn sàng chờ qua Giáng sinh để nhận được hàng, điều này đối với Mason Mount mà nói chính là niềm tự hào và là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không mệt mỏi của cậu và cả MM.

Mason Mount đã tổ chức một buổi tiệc mừng công lớn với tất cả nhân viên trong công ty cậu, nếu là trước kia, cậu chắc chắn sẽ không say không về, còn bây giờ, cậu chỉ nhấp môi một ít chung vui với mọi người, vì ở nhà vẫn còn người chờ đợi cậu.

Thời điểm Mason Mount trở về nhà, có lẽ là vì hơi men, cũng có lẽ là vì trong lòng cậu sớm đã có những đổi khác, mà trông thấy ánh đèn ấm áp đối lập hoàn toàn với tuyết rơi lạnh lẽo trong đêm tối bên ngoài, cậu lại thấy cay cay sống mũi. Mason Mount nhìn qua cửa sổ đã mờ đi vì hơi lạnh, Declan Rice đang ngồi trên sàn nhà, tỉ mẩn sắp xếp chữ cái, bên cạnh hắn là bé Mèo ngoan ngoãn nằm sưởi ấm.

- "Cậu về sớm thế?"

Ngay khi nghe tiếng mở cửa, Declan Rice liền đứng lên bước về phía Mason Mount, cún nhỏ cũng theo hắn chạy ra quẫy đuôi mừng cậu. Đợi cậu cởi áo khoác đã hơi ướt vì vụn tuyết tan, hắn trùm khăn lông dày lên tóc cậu, xoa nhẹ.

- "Tôi có pha một tách trà gừng, cậu tắm xong hẵng uống." - Declan Rice mang giày của Mason Mount cất vào tủ giày, sau đó tăng nhiệt độ trong phòng lên một nấc. - "Đừng ngâm nước lâu quá kẻo bị ốm đấy."

Declan Rice dặn dò rất kĩ, nhưng Mason Mount như cũ đứng im thất thần nhìn hắn. Declan Rice bị ánh mắt phức tạp của Mason Mount làm bất an, hắn chạm tay lên gương mặt lành lạnh của cậu, không phải cậu nói ăn tiệc mừng công à, sao bây giờ sắc mặt lại không có chút vui vẻ nào như thế?

- "Sao vậy? Có ai bắt nạt cậu à?"

Declan Rice hỏi rất ôn nhu, rất nhẹ nhàng, mà sự ân cần đó khiến bức tường thành cuối cùng chống đỡ Mason Mount phút chốc đổ sập. Cậu nhấc một chân bước đến chỗ hắn, bất ngờ ôm chặt lấy hắn.

Mason Mount vùi mặt vào hõm vai Declan Rice, đôi tay cậu nắm chặt lưng áo hắn, hơi ấm lẫn mùi hương này khiến cậu yên tâm. Bất quá, hành động của cậu khiến Declan Rice thật sự lo lắng, trông cậu cũng không phải là say rượu, hắn muốn biết cậu đã gặp phải chuyện gì. Declan Rice xoa lưng Mason Mount, cảm thụ đôi vai người kia đang run lên nhè nhẹ. Cậu như thế này, hắn cũng không biết nên nói gì cho phải, đành đứng im làm chỗ dựa cho cậu, chậm rãi xoa dịu trái tim cậu. Dường như bé Mèo cũng biết chủ nhân của nó đang không ổn, nên nó nằm xuống sàn, cụp lại hai tai, không dám phát ra tiếng động.

Trải qua một lúc lâu, Mason Mount rốt cuộc buông Declan Rice ra, cậu ngẩng đầu, để lộ đôi mắt hoe đỏ.

- "Không có gì, cậu đừng lo." - Mason Mount nói rất nhỏ, đồng tử trong suốt vẫn phảng phất màu buồn ảm đạm.

Nhưng Mason Mount không muốn nói, có lẽ là có lý do, mà hắn cũng không thể ép cậu được.

- "Mase, nếu có chuyện gì, nhất định không được giấu tôi." - Declan Rice giữ vai Mason Mount để cậu nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn.

[Longfic|Completed] Gặp gỡ không hối tiếc [Declan Rice x Mason Mount]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ