Chapter 22

448 52 27
                                    

Mason Mount đón Noah ở vườn trẻ, bởi vì trong lòng cậu vẫn không được thoải mái, khiến đứa nhỏ vừa nhìn liền biết cậu không vui. Noah không hỏi lý do, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay cậu, dùng gương mặt nhỏ đáng yêu và đôi mắt xanh lơ to tròn ngẩng lên, mè nheo nói muốn đi ăn kem dâu với bánh pizza phô mai ở cửa hàng mà nó yêu thích, rồi nắm tay nhau dạo quanh trung tâm thương mại. Đứa nhỏ cứ như tràn đầy năng lượng vậy, liên tục đi mấy vòng cũng không hề than vãn một chút nào.

Từng chút một cử chỉ ân cần quan tâm của Noah khiến trái tim Mason Mount mềm đi. Giây phút cậu ôm đứa nhỏ vào lòng, cảm thụ lưng áo nó đã ướt đẫm mồ hôi, trước mắt cậu cũng bất giác giăng lên một tầng sương mỏng. Mason Mount chưa từng hối hận năm đó đã gặp Declan Rice, bởi vì không có hắn, cậu sẽ không thể có được đứa nhỏ đáng yêu hiểu chuyện thế này. Nhưng cậu hối hận vì đêm trước đã dễ dàng tin tưởng hắn, chỉ vì nghe được tên mình bật ra khỏi môi hắn, mà bao nhiêu phòng bị đều phút chốc vỡ tan.

Noah Mount choàng đôi tay nhỏ qua ôm lấy lưng papa. Bàn tay búp măng vỗ từng nhịp đều đặn, cách lớp áo vest dày xoa dịu người mà nó yêu thương nhất.

- "Cảm ơn con, Noah." - Mason Mount khịt mũi thì thầm.

Đứa nhỏ Noah gục đầu vào cổ Mason Mount, thanh âm papa nó nhuốm màu buồn ảm đạm, khiến vành mắt nó cũng chua xót ửng hồng.

- "Noah yêu papa lắm."

Đôi tay nhỏ siết chặt hơn một chút, lưng Mason Mount run lên, cậu giấu đầu mũi đã ửng đỏ vào vạt mũ áo hoodie sau gáy Noah, hít thật sâu mùi sữa dịu ngọt của con trai cậu. Vừa rồi trên đường đến đón Noah, cậu lại cãi nhau với mẹ, vì lần trước cậu đã hứa mang đứa nhỏ về Portsmounths đón sinh nhật, nhân tiện gặp gỡ đối tượng mà mẹ muốn cậu thử tìm hiểu. Rốt cuộc cậu thất hứa, chỉ vì lúc ấy chuyện của cậu và Declan Rice dường như khởi sắc hơn.

Ngoài Noah ra, có lẽ bây giờ Mason Mount thật sự không còn người thân nào thấu hiểu được cậu nữa.

Noah Mount ngồi ở ghế phụ, vươn tầm mắt ngây ngô ra khung cảnh có phần tĩnh lặng bên ngoài. Đợt tuyết đầu đông khiến bọn trẻ con thích thú, những gương mặt nhỏ háo hức cách lớp kính cửa sổ từ các ngôi nhà lớn chăm chú nhìn những hoa tuyết đang chậm rãi rơi xuống. Noah cũng thích tuyết đầu đông, nhưng papa Mase luôn nói với nó, tuyết đầu đông thường mang theo nhiều khói bụi, dễ khiến nó viêm hô hấp lắm. Đôi tay nhỏ chạm lên tấm kính xe đã phủ mờ, nghịch ngợm vẽ những hình ảnh đáng yêu, một trái tim to, rồi đến một chú cún lông dày. Noah cứ vẽ rồi lại phả hơi nóng lên kính cho nó mờ đi, rồi lại vẽ, cứ thế một mình chìm vào thế giới riêng.

- "A?" - Noah chợt kêu khẽ, nó vươn tay bôi đi tầng sương kia, nheo mắt nhìn về phía ngôi nhà quen thuộc đang ngày một gần hơn. - "Là chú Deccers."

Đôi má bầu bĩnh cong tròn, Noah quay ngoắt lại chỗ Mason Mount, gọi papa.

Mason Mount nhìn theo ngón tay búp măng, ở dưới mái hiên ngói xanh xám chỉ có ánh sáng mờ mờ từ bóng đèn led trên trần, phủ lên thân ảnh cao cao đứng im như tượng. Người này, chỉ cần nhìn thoáng qua, Mason Mount cũng có thể dễ dàng nhận ra.

[Longfic|Completed] Gặp gỡ không hối tiếc [Declan Rice x Mason Mount]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ