Chapter 12

466 44 68
                                    

Những tia nắng cuối ngày nhàn nhạt dừng trên mái ngói xanh than, đẩy những chiếc bóng dài đổ xuống mặt sân rộng lớn. Mason Mount đỗ xe dưới tán một cây phong nhiều tuổi, thân ảnh cao gầy tựa vào thân xe, cảm thụ từng cơn gió heo may lành lạnh vờn qua khuôn mặt nhỏ, cuốn những chiếc lá phong đỏ lìa cành, chao đảo giữa không trung rồi buông mình xuống nền đất lạnh. Trong khung cảnh thơ mộng như thế, chiếc xe màu cam đỏ của cậu đặc biệt hài hòa. Kể từ lần Declan Rice lái nó đến đón cậu sau buổi tiệc rắc rối ấy, nó bỗng dưng trở thành chiếc xe mà cậu yêu thích nhất. Kí ức đẹp thì luôn khiến người ta hoài niệm, Mason Mount chính là một người như thế.

Mason Mount liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó lại lần nữa ngắm nhìn bức tường trắng trải dài theo khuôn viên trường đại học, rất nhiều nhà khoa học nổi danh được chạm khắc ở đấy, có Pytagoras, Mendel, Darwin, Newton, Einstein,... nhưng cậu không nhớ hết được. Lối kiến trúc cổ điển thời Phục Hưng khiến người ta như ngược dòng lịch sử trở về thời kì mà khoa học chứa đựng những bí mật sơ khai nhất bùng nổ cách mạng, Mason Mount không nhịn được trầm trồ trong lòng. Trước đây cậu cũng từng ước có thể khoác lên người chiếc áo đặc biệt của ngôi trường này, bất quá cậu đã chọn con đường khác, không phải vì oách hay trông có vẻ tri thức hơn hẳn, mà đơn giản là vì cậu yêu thích nó.

- "Mase?"

Mason Mount giật mình, thanh âm vừa bật lên sau lưng cậu nghe vừa quen vừa lạ. Dường như cậu đã mơ thấy giọng nói ấy cả trăm ngàn lần, nhưng cũng dần dần không còn rõ nét nữa.

- "Là cậu phải không? Mason Mount?"

Người kia nhấc chân hướng về phía cậu, mỗi bước đi đều khiến lồng ngực cậu loạn nhịp theo. Trong giây phút căng thẳng ấy, Mason Mount rốt cuộc cũng có thể nén xuống cơn hốt hoảng vừa dậy sóng trong lòng mình, cậu chậm rãi xoay người nhìn về phía sau.

- "Deccers...?"

Đôi môi mỏng hồng hồng vuột ra thanh âm có chút run rẩy. Mason Mount đã nhiều lần nghĩ đến tình cảnh cậu sẽ gặp lại hắn - Declan Rice, cái tên này đã rất lâu cậu không gọi đến, mà bây giờ chợt thấy dường như chỉ mới ngày hôm qua.

Declan Rice vẫn thế, mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần âu đen lịch thiệp. Mason Mount phát giác hắn vẫn mang đôi Chukka boots mà cậu từng cố tìm mọi cách để đòi lại, và chiếc áo khoác da chần bông màu xám sữa hệt như chiếc áo mà hắn đã tặng cậu vào đêm sinh nhật khó quên ấy.

Nó là một đôi ư? Nghi hoặc này phút chốc đánh vào trái tim cậu, một cú nhẹ nhàng nhưng dai dẳng.

- "Cậu vẫn khỏe chứ?" - Declan Rice hỏi, kéo lại dòng suy nghĩ của Mason Mount.

Đồng tử đen láy dao động, bầu mắt nhất thời ửng đỏ lên. Mason Mount cảm thấy nơi cổ họng tựa như có một tảng đá chặn ngang, khiến cậu hít sâu mấy lần vẫn chưa thể trả lời được.

Declan Rice như trước kiên nhẫn nhìn cậu, đôi mắt xanh lơ tản ra một mạt ôn nhu. Hắn hơi nghiêng đầu, lưng quay về hướng mặt trời, hứng những tia nắng vàng cháy đỏ đổ lên vai mình tạo thành một vệt sáng. Mason Mount nắm chặt đôi bàn tay thành nắm đấm, móng tay găm vào da thịt đau nhói, nhắc cậu biết rằng đây không phải là giấc mơ nữa. Declan Rice đang đứng trước mặt cậu, có khác chăng chỉ là lớp râu dày được cắt tỉa gọn gàng trên gương mặt điển trai kia. Hắn trông trưởng thành hơn rất nhiều, dù ngay lần đầu gặp cậu đã luôn cảm thấy thế, so với cậu.

[Longfic|Completed] Gặp gỡ không hối tiếc [Declan Rice x Mason Mount]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ