Jungkook nhìn người con trai đang đỏ mặt cúi đầu trước mình, không kìm được mà "chậc" một tiếng. Dường như âm thanh ấy quá to khiến cho người phía trước cũng nghe thấy được.
"Không, không nhận cũng không sao..." Taehyung cắn môi, hai mắt vẫn ghim chặt xuống đất. Không phải anh chưa từng nghĩ cậu sẽ có phản ứng như vậy. Nhưng Jungkook, Jungkook sao có thể làm như vậy được chứ? Em ấy là một người rất tốt mà?
"Anh à," Jungkook nhìn ngón tay run run vẫn đang đưa ra hộp quà của Taehyung, không kìm được mà cảm thấy ghê tởm trong lòng. "em chỉ mong anh có thể sống thật với bản thân mình thôi, không phải muốn anh sẽ có suy nghĩ khác thường với mình. Em không có ý gì cả, cũng không thích con trai đâu."
Jungkook xoay người bỏ đi, trước khi đi còn mỉm cười nhìn vào gương mặt còn ngơ ngác của Taehyung.
"Tuy rằng từ nay về sau chúng ta khó có thể làm bạn được tiếp, nhưng em mong anh sẽ gặp được thêm thật nhiều người tốt khác ngoài em. Sẽ có một người trong số họ yêu thích anh mà thôi, đúng chứ?"
Jungkook tự biết mục đích tiếp cận Taehyung của mình hiện tại là vô cùng bỉ ổi, nhưng trước kia cậu thật lòng muốn làm quen với một tiền bối có thành tích tốt như thế. Anh ấy chỉ hơn mình có hai tuổi đã đạt được giải quốc gia môn Toán, luôn nằm trong top 0.1% điểm thi đánh giá năng lực hàng năm toàn quốc, biết chơi thể thao và cũng là chủ tịch hội học sinh. Một người quá đỗi chói loà như thế, Jungkook có muốn cũng không thể ngó lơ được.
Ánh sáng như thể từ trên người anh ấy mà tỏa ra vào lần đầu hai người gặp nhau. Taehyung mỉm cười hướng dẫn cho học sinh mới về lớp. Jungkook đứng đầu hàng được đi ngay cạnh anh, nghe thấy giọng nói ấm áp kia như đang bao vây quanh mình. Chưa hết ngày đã thấy nữ sinh mới vào trường nháo nhác hỏi xem người dẫn đoàn lớp 10A1 là ai, mọi thông tin về Kim Taehyung như nổ tung trên diễn đàn.
Jungkook đã tiếp cận anh với mong muốn duy nhất là học hỏi từ kinh nghiệm người đi trước, thề với trời đất là không có ý gì thêm. Dù đôi khi Taehyung sẽ hơi khiên cưỡng mà trả lời vài câu hỏi có phần quá không cần thiết của cậu nhưng nếu không nhờ vậy, Jeon Jungkook cũng sẽ chỉ là một trong số những học sinh mới tới quấn lấy Taehyung làm phiền anh mà thôi. Jungkook muốn mình nổi bật hơn một chút, gần gũi anh hơn một chút, chỉ có như vậy mới dễ dàng học hỏi được.
Hai người thực sự đã rất thân thiết với nhau. Jungkook có thể ra vào lớp anh mà không ai để ý gì, còn theo Taehyung về nhà ăn cơm tối vào những ngày ở lại chờ anh họp hội học sinh quá muộn. Taehyung cũng sẽ nhân lúc rảnh rỗi đi ăn sau giờ học với cậu, làm giúp vài bài toán hoặc cả hai cứ im lặng ngồi bên cạnh nhau chơi game. Jungkook không cảm thấy những việc này có gì sai, dù sao họ cũng là anh em tốt mà.
Cho đến ngày tin đồn Taehyung là đồng tính luyến ái tràn lan ra khắp trường. Không biết ai bắt đầu lời nói này, nhưng lời đồn nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Chẳng có bằng chứng nên cũng chẳng ai khẳng định được gì, dù sao danh tiếng của Taehyung trong trường xưa giờ vẫn rất tốt. Giáo viên chủ nhiệm thậm chí còn tự mình đứng ra ngăn chặn từng lời ấy, quả quyết bất cứ ai dám tuôn lời đồn nhảm về học sinh của mình ra ngoài sẽ bị đưa lên ban giám hiệu xử lí nghiêm ngặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Nec spe, nec metu
FanfictionJungkook luôn tìm thấy Kim Taehyung ở mọi thế giới.