Kim Taehyung là một nhà hải dương học, Jungkook nghe ngóng được như thế. Nhưng mấy năm nghiên cứu trên cạn của anh ta có thể so với vốn liếng cả đời ở dưới nước của mình được à? Jungkook không tin người kia có thể hơn thua gì mình trong mấy chuyện này.
Vậy nên khi nhận lời mời đến phòng làm việc của Taehyung, Jungkook thật sự không thèm chuẩn bị gì.
Cậu đẩy cánh cửa khá nặng của cabin, búng tay để ngăn nước ở ngoài. Không rõ trong này có đặt cấm chế hay không nên Jungkook cứ cẩn thận trước đã.
"Em đến rồi hả." Taehyung ngẩng đầu lên nhìn cậu, trên bàn vẫn xếp đầy mô hình. "Ngồi xuống chờ anh một chút nhé."
Jungkook không ừ hử gì, kéo ghế ngồi điềm nhiên nhìn người kia xếp đủ thứ đồ trên bàn. Đến khi mặt bàn đã đầy ắp mô hình rồi Taehyung mới dừng lại. Anh mỉm cười với Jungkook, làm cử chỉ mời cậu uống nước.
"Trước tiên, anh mong rằng buổi nói chuyện ngày hôm nay sẽ có được sự hợp tác từ cả hai bên. Anh mong em sẽ giao tiếp với anh trên cương vị một người chia sẻ và tiếp nhận kiến thức, không phải một trận đấu thắng thua. Bản thân anh cũng có những giới hạn mà anh không biết, nhưng có thể Jungkook lại biết rất rõ về chúng. Nếu như em cảm thấy có thể bổ sung vào phần thiếu đó của anh thì anh luôn sẵn lòng lắng nghe."
Jungkook đánh mắt sang hướng khác, trong lòng lại nhảy ra hàng loạt dấu chấm hỏi. Đưa ra tiền đề tranh đấu là anh ta, bảo mình đừng nên tranh đấu cũng là anh ta. Người này thích tự mâu thuẫn à?
"Anh mong Jungkook cũng sẽ đưa ra những mong muốn của mình đối với buổi trò chuyện hôm nay." Taehyung mỉm cười nhìn cậu.
"Tôi chỉ mong anh nói gì cũng nhanh nhanh một chút đi." Jungkook phẩy tay, ngồi tựa lưng vào thành ghế. Taehyung cũng vào một tư thế thoải mái rồi đưa ra mô hình tàu ngầm mà Jungkook ngắm kĩ nhất trong buổi sáng hôm trước.
"Tuy rằng anh có nói kiến thức của em về biển sẽ có nhiều điểm thiếu sót do sự chủ quan nhưng anh cũng không muốn đào sâu vào một vấn đề dễ gây nhàm chán với em như vậy." Taehyung ngước mắt lên nhìn cậu. "Dù sao Jungkook cũng là người sinh sống ở dưới này mà, sao anh có thể so với kiến thức của em được chứ?"
Jungkook không ngại thừa nhận sự đắc ý của mình ở trong lòng. Nhưng biểu hiện bên ngoài của cậu chỉ là một nụ cười mỉm. Taehyung coi sự im lặng đó như câu trả lời, tiếp tục nói.
"Vậy nên anh mong có thể đào sâu hơn vào những thứ ít quen thuộc với em, như là vũ khí dưới nước."
Jungkook có chút hứng thú với đề tài này, ngồi thẳng người dậy.
"Có rất nhiều loại được quân đội đất liền sử dụng, anh sẽ chỉ tập trung vào những thứ tân tiến nhất." Taehyung nháy mắt với Jungkook. "Dù sao mấy thứ kia cũng tính là đồ chơi với em thôi."
"Nói về tàu ngầm nhé. Một loại anh cảm thấy rất hay ho là tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo. Tên viết tắt của nó là SSBN. SSBN có khả năng phóng đầu đạn hạt nhân hoặc triển khai tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Chúng có khả năng bắn tên lửa đạn đạo từ hàng ngàn kilomet tới mục tiêu. Một đặc điểm tối ưu của SSBN nằm ở việc chúng có thể tấn công im lặng dưới mặt nước, rất khó để bên bị tấn công phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Nec spe, nec metu
FanfictionJungkook luôn tìm thấy Kim Taehyung ở mọi thế giới.