Jungkook uống một hơi hết li nước, lấy mu bàn tay lau miệng qua loa rồi mở cửa quay lại phòng giải trình. Minhyuk vẫn chưa rời ghế ngồi từ sáng tới giờ nên cậu tiện tay mang cho hắn một li nước luôn. Minhyuk gật đầu thay lời cảm ơn rồi nhận li nước từ tay Jungkook uống một hơi hết sạch.
Hầu hết những người ngồi trong phòng giải trình đều đang chú ý đến nhất cử nhất động của cậu. Jungkook chỉ cần nhếch mắt lên cũng thấy được ánh nhìn chăm chú từ cục trưởng cục quản lý tài chính tới tập văn kiện trên tay mình. Cậu đã xem đến mức sắp thuộc lòng nó rồi. Bản so sánh số liệu giữa bên cậu và bên phân phối lệch nhau nhiều đến mức khi Jungkook bao biện bằng việc có thể mình đã tính sai cũng thấy ngượng miệng. Rõ ràng mọi phép tính ở cả hai bên đều cho kết quả đúng nhưng con số cuối cùng lại không liên quan chút nào.
Cơ quan giám sát giải trình chỉ cho họ đúng hai ngày chuẩn bị hồ sơ đối chứng. Suốt hai ngày nay Jungkook cũng phải căng đầu đọc đi đọc lại từng phép tính từng hóa đơn, đến cái giấy nhập hàng cũ lôi được dưới gầm tủ cũng phải kẹp vào hồ sơ đối chứng. Cậu còn chạy đến tận công trường ban đầu lục tìm từng tập hồ sơ nhưng không có nổi một cái nào đủ tính xác thực để chứng minh việc nhập hàng giữa hai bên lại có sai số lớn như vậy cả.
Minhyuk đã từng đưa ra ý kiến có thể số liệu từ bên phân phối bị sai vì ngày nhập nguyên liệu không chỉ một mà mấy chục người cùng kiểm đếm số hàng đó. Những người đó có thể đưa ra làm chứng trước hội đồng giải trình về tính minh bạch của việc nhập nguyên liệu. Jungkook ngay lập tức bác bỏ. Người kiểm kê số hàng đó toàn là người của cậu, không đủ khách quan.
Jungkook nhìn cấp dưới của mình tăng ca suốt hai ngày mà còn sốt ruột thay họ. Thà rằng bọn họ thực sự làm sai thực sự kê khống số liệu thì đã chẳng đến nông nỗi này. Sai còn có thể sửa, đằng này đến một phép tính nhầm còn chẳng có. Biên lai chi tiền và giấy xác nhận thanh toán của từng ngày có đủ, ghi rõ cả số lượng. Nhưng bọn họ cũng khốn đốn. Rõ ràng cùng là một ngày đó, số lượng hàng xuất trong kho của nhà phân phối chỉ bằng phần ba số lượng trên biên lai.
Cả ngày ở trong phòng giải trình cũng chỉ nói đi nói lại hai vấn đề đấy làm Jungkook đau đầu phát điên. Bọn họ không sai, bên phân phối không sai, vậy tại sao số liệu lại không trùng nhau được? Người đứng đầu của bên giám sát là cậu lên giải trình cũng chỉ có thể gân cổ chỉ từng tờ hóa đơn, người đứng đầu bên phân phối cũng chỉ có thể gào khản giọng chỉ vào số lượng hàng hiển thị trên hệ thống và trong kho. Bây giờ muốn bọn họ chứng minh thế nào được? Chả nhẽ lại bảo Jungkook đục tường ra đếm xem bên trong có đủ gạch không, bảo bên phân phối thu hết số gạch đó về xem có đúng là của nhà mình không à?
Jungkook không thể nhận thua, đây là vấn đề liên quan đến tín nhiệm của cậu sau này. Tiền thiếu thì lấy tiền riêng bù cũng đâu phải không được, chỉ có lòng tin mới không bù lại được thôi.
Bên phân phối cũng không chịu thua được. Họ giao dịch với chính quyền mà còn để xảy ra lỗi lớn như vậy, sau này còn ai dám tới mua đồ nhà họ bán nữa? Chưa kể, gian dối trong việc công còn có thể bị ngồi tù. Ai dám trêu đùa với cuộc sống như vậy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Nec spe, nec metu
FanfictionJungkook luôn tìm thấy Kim Taehyung ở mọi thế giới.