Chương 2

139 13 0
                                    

Jungkook cau mày nhìn vào cánh cửa lớn vẫn đang đóng kín. Người bên cạnh luống cuống muốn dỗ cho cậu bớt nóng giận, nhìn vào đôi mày nhíu chặt lại biết điều ngậm miệng lại.

Hôm nay là ngày Long vương mang phu nhân mới cưới về.

Gọi là phu nhân cũng không đúng lắm, dù sao người ta cũng là nam. Mấy vị bô lão đau đầu nhiều ngày trời mới quyết định được chức vị cho người này là "phối ngẫu", quyết định xong cũng không biết phải xưng hô như thế nào. Nếu chỉ gọi bằng tên thì quá hỗn xược mà gọi bằng chức vị lại quá xa cách. Xưa giờ quân chủ Long tộc không thiếu chuyện nạp nam sủng, lại chưa từng có tiền lệ nâng đàn ông lên làm chính thê. Thành ra bây giờ lễ nghi hay quy củ gì cũng phải làm mới, khổ sở cho bọn họ vô cùng.

Jungkook không phải lo mấy việc đó nhưng từ ngày biết tin vẫn hậm hực trong lòng, giận lẫy sang người xung quanh. Cậu không biết người kia làm trò gì mà câu dẫn được ông già nhà mình từng này tuổi rồi còn chơi trò trâu già gặm cỏ non nhưng chắc chắn cũng chả phải hạng tốt lành gì.

Làm gì có cha mẹ kế nào mà hơn con riêng có hai tuổi?

Jungkook nhịp nhịp hai chân, đôi mày lại vô thức mà nhíu lại với nhau. Đã quá nửa tiếng rồi. Đừng nói hai người này tuyên dâm giữa đường nên mới đến muộn đấy chứ.

Một bô lão đứng ngay đối diện cậu đã nhìn ra sự khó chịu của Jungkook từ lúc mới vào điện nhưng vẫn làm ngơ đó giờ. Chỉ là hiện tại, tiếng nhịp chân của cậu càng ngày càng to, vọng khắp đại điện im lặng nghe lại càng lố bịch. Ông thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Thái tử ngày thường tính tình nóng này nhưng vẫn coi như biết kiềm chế, tại sao hôm nay chỉ chờ đón tiếp phối ngẫu của vương phụ một lát đã khó chịu đến vậy rồi?

Dĩ nhiên chẳng có đứa con nào mặt dạn mày dày đến mức thấy bố mẹ tái hôn mà còn niềm nở tiếp đón người kia vào nhà được. Nhưng cậu là ai? Là thái tử duy nhất của Long tộc, là trữ quân tương lai kế vị ngai vàng Long vương, không thể nào so sánh với người thường được.

"Thái tử điện hạ." Bô lão kia cúi đầu. "Thần mong điện hạ chớ nôn nóng. Hẳn có việc đột xuất gì bệ hạ và phối ngẫu mới đến chậm như vậy. Thân là thần tử, chúng ta phải thay đổi theo lịch trình của ngài ấy."

Jungkook nhịn không cười mỉa vào mặt ông ta. Đến cả xưng hô chính ông nói còn thấy ngượng mồm sao lại bắt tôi phải vui vẻ chứ?

"Bô lão nói vậy cũng thật là oan cho ta. Ta chỉ quá mong được gặp lại vương phụ, chờ không đặng."

Lời nói lễ phép mà giọng điệu không chỗ nào làm người ta không thấy khó chịu. Bô lão kia muốn răn đe Jungkook một trận lại bị người bên cạnh túm tay áo giữ lại. Nhìn thấy ông ta cũng đang tức nở mũi, cậu mới vui vẻ đứng yên tại chỗ. Jungkook không vui thì cũng đừng ai đòi vui.

Một lính canh cấp cao hô "Nghiêm!" trước đại điện, hai người khác kéo mở cửa lớn vẫn đang im lìm ra. Mọi người tức khắc đứng nghiêm lại, ngay cả Jungkook đang uể oải ra mặt cũng cố kéo cơ mặt lên.

Những bước chân dồn dập tiến lại gần đại điện. Những bóng người cao thấp không rõ mặt xuất hiện sau làn nước mờ mờ. Người dẫn đầu, cũng là người cao lớn nhất, càng tiến lại gần áp lực trên vai mọi người càng nặng nề hơn. Jungkook liếc mắt nhìn người bố đáng kính của mình đang mỉm cười lấy lệ với quần thần xung quanh, trong tay vẫn nắm chặt một người.

[KookV] Nec spe, nec metuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ