Editor: Devil
Giang Y Mỹ cùng Tạ Trí đi vào trong một con ngõ vừa nhỏ hẹp vừa dơ bẩn, bọn họ tới trước cửa một tiệm cơm nhỏ.
" Tiệm này tuy rằng nhìn hơi bẩn chút nhưng thức ăn lại rất ngon." Giang Y Mỹ kéo tay Tạ Trí, ngẩng đầu nhìn anh.
Tạ Trí còn chưa từng đến tiệm ăn nhỏ hẹp đầy ruồi bọ như này, thật sự không quen với nơi lộn xộn, bẩn như này. Chợt một người phục vụ ra ngoài cửa tiệm nhổ nước bọt, lại nhổ ngay dưới chân anh. Tạ Trí có chút không chịu nổi, muốn nhấc chân bước đi, cúi đầu nhìn thoáng qua Giang Y Mỹ, cuối cùng lại không nói gì.
Hơn sáu giờ tối là thời điểm náo nhiệt nhất của tiệm cơm nhỏ, hai người đợi tầm hai mươi phút mới có bàn trống do vị khách vừa ăn xong. Người phục vụ nhanh chóng dọn bàn, dùng giẻ lau còn đang nhỏ nước bẩn lau qua cái bàn rồi quay đầu nói với chủ quán: " Bà chủ, bàn số hai dọn xong rồi, hai vị mời vào."
Bà chủ ừ một tiếng, dẫn Tạ Trí cùng Giang Y Mỹ vào, đưa hai người một tờ giấy cùng một cái bút: " Tự mình chọn đi."" 《Nụ hôn nóng bỏng》, 《Tay anh xuyên vào tim em》, 《Mùi vị chua ngọt của tình yêu》, đây đều là tên món ăn sao?" Tạ Trí đọc tên các món ăn trên giấy, nhịn không được nhíu mày.
Giang Y Mỹ ngày thường đều tới ăn nên không cảm thấy có gì kì lạ, tên những món ăn này cũng đâu khác gì những món được đề tên trên các tạp chí thực phẩm đâu. Nhưng bị Tạ Trí đọc lên như thế liền cảm thấy dường như không hay lắm, có chút xấu hổ, mặt nóng lên một chút: " Để em gọi vậy, anh có kén ăn gì không?"
Tạ Trí lắc đầu. Nếu không phải bởi vì Giang Y Mỹ thì dù là một phút đồng hồ anh cũng không muốn ở lại đây. Mấy năm gần đây bệnh sạch sẽ của anh càng thêm nghiêm trọng, lại vì một lời hẹn của một cô gái mà thỏa hiệp đến mức này.
Giang Y Mỹ viết xong đơn liền gọi nhân viên phục vụ tới.
Tiệm nhỏ này lên đồ rất nhanh, chỉ một lát sau món ăn đã đầy ắp bàn. Nghĩ tới vừa rồi cái bàn này được lau bằng cái giẻ vẫn còn nhỏ từng giọt nước bẩn kia, Tạ Trí cũng không muốn động đũa nữa." Có phải em không nên dẫn anh tới chỗ như này không?" Giang Y Mỹ nhìn ra được Tạ Trí đang khó chịu, co quắp mở miệng " Ngày thường anh luôn đưa em tới những nhà hàng cao cấp nên em cùng muốn để anh hiểu hơn về cuộc sống, sinh hoạt mình. Em vẫn luôn tới đây ăn cơm."
Cô biết Tạ Trí không bao giờ đến những chỗ như này ăn cơm nhưng cô cũng không nghĩ tới Tạ Trí sẽ biểu hiện ghét bỏ rõ ràng như vậy. Bởi vì Tạ Trí luôn trầm ổn nên cô cho rằng để Tạ Trí nếm thử những thứ khác biệt ngày thường thì có thể khiến khoảng cách bọn họ gần nhau hơn, nhưng lại không nghĩ rằng mọi chuyện lại lâm vào hoàn cảnh xấu hổ như này.
Tạ Trí nghe xong lời cô nói liền cười nhẹ, lễ độ mà gắp một đũa rau xanh bỏ vào đĩa.
Tạ Trí là khách hàng của công ty Giang Y Mỹ, cô phụ trách mảng tuyên tuyền sản phẩm tranh liên kết bên công ty Tạ Trí. Khoảng nửa tháng trước, trong lúc vô tình Tạ Trí nhìn thấy cô liền bắt đầu thường xuyên hẹn cô. Nữ đồng nghiệp ở công ty Giang Y Mỹ biết chuyện này đều ghen tỵ, nói Tạ tổng đã ăn quá nhiều món ăn ngon rồi nên mới muốn thử món thanh đạm, mới chọn Giang Y Mỹ.
Giang Y Mỹ tuy rằng không biết sao Tạ Trí lại để mắt tới cô, cho dù ở chung thì vẫn lạnh như băng, lễ độ tới mức không vượt qua Lôi Trì nửa bước. Nhưng trên đời này sao có người có thể từ chối Tạ Trí chứ, cô nghĩ, dù Tạ Trí cũng chỉ muốn chơi thử trò chơi tình yêu tầm thường thì dù là một ngày cô cũng nguyện ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM-HOÀN] Mang Em Về Chăm Sóc, Tiểu Bảo Bối.
Любовные романы🌸Nội dung như tên 🌸Hiện đại, nuôi dưỡng 🌸Tác giả: Tạp Bỉ Khâu 🌸14-09-2022