Chương 4

85 5 0
                                    

Lúc về kí túc xá, Chu Bùi Cảnh phát hiện khóa cửa đã được sửa rồi liền quay đầu lại hỏi Tạ Trí còn đang rót nước ở bàn: " Anh gọi người đến sửa à?"" Ừ " Tạ Trí thừa nhận rồi lại nói thêm " Miễn cho cậu lại khóc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc về kí túc xá, Chu Bùi Cảnh phát hiện khóa cửa đã được sửa rồi liền quay đầu lại hỏi Tạ Trí còn đang rót nước ở bàn: " Anh gọi người đến sửa à?"

" Ừ " Tạ Trí thừa nhận rồi lại nói thêm " Miễn cho cậu lại khóc."

Chu Bùi Cảnh tiến vào phòng nghĩ một lúc vẫn khóa cửa lại. Nhìn quanh phòng một vòng, luôn cảm thấy có chỗ khang khác.

Tạ Trí ở bên này uống nước không biết vì sao lúc đầu tâm tình khá tốt nhưng lúc nghe thấy tiếng Chu Bùi Cảnh khóa cửa lại ' cạch' một tiếng, chân mày liền cau lại.

Anh đến cửa phòng Chu Bùi Cảnh gõ cửa.

" Có chuyện gì thế?" Chu Bùi Cảnh ở trong lập tức trả lời anh.

" Cậu mở cửa ra." Tạ Trí không kiên nhẫn nói.

Chu Bùi Cảnh ở bên trong xây dựng tâm lý một hồi mới mở cửa lại chỉ mở hé một chút nhìn ra bên ngoài: " Xảy ra chuyện gì à?"

Tạ Trí đột nhiên kéo cửa, Chu Bùi Cảnh đang cầm khóa không hề phòng bị, bị kéo một cái lảo đảo nhào vào người Tạ Trí, cậu vội vàng lùi về sau hai bước đứng thẳng người.

" Khóa này do tôi tìm người sửa" Tạ Trí dùng ngón trỏ gõ gõ lên cái khóa: " Vậy nên cậu không được khóa cửa."

" Hả?" Chu Bùi Cảnh không biết mình có hiểu đúng ý của Tạ Trí không nữa.

Tạ Trí chậm rãi nhắc lại một lần nữa: " Tôi nói, cái khóa này là của tôi vậy nên cậu không có sự đồng ý của tôi thì không được khóa cửa."

Chu Bùi Cảnh ngây dại còn có kiểu như vậy sao?

Cậu chửi thầm vài câu, miễn cưỡng gật gật đầu, nói: " Dạ."

Dù sao có khóa hay không thì cũng như vậy nhưng so với bị hỏng thì tốt hơn chút. Tạ Trí thấy cậu đồng ý liền nhấc chân bước đi, Chu Bùi Cảnh đột nhiên gọi anh lại: " Ừmm... Có mấy tập tranh tôi không tìm thấy đâu cả, anh có thấy nó ở đâu không?"

Tạ Trí nhớ đến mấy quyển bị Lý Hạo Nhiên xé nát kìa liền chột dạ một giây rồi lập tức lạnh mặt nói: " Đương nhiên là không."

" Không cũng không sao...." Chu Bùi Cảnh nhỏ giọng lầu bầu đóng cửa lại tìm một lần nữa vẫn không thấy đâu cả, cậu cẩn thận nhớ lại cũng không nhớ được rốt cuộc có mang về nhà hay không. Cậu đang định cuối tuần này về sẽ tìm.

Kết quả chưa tới hai ngày cậu nhận được một bưu kiện. Lúc Du Tiếu cùng một nam sinh khác trong lớp ra cổng trường nhận chuyển phát nhanh liền thuận tiện mang về cho cậu. Chu bùi Cảnh mở ra liền thấy bên tỏng toàn là tập tranh, từ Sargent * đến Renoir * cũng khoảng tầm ba mươi cuốn, chỉ là không có mấy quyển cậu bị thiếu kia. Chu Bùi Cảnh đóng thùng giấy lại, trong lòng cảm thấy tức giận mà hô to, mình đã nói mà nhất định là do Tạ Trí làm hỏng! Còn không thừa nhận! Thảo nào mấy hôm nay không thấy bóng dáng Tạ Trí đâu, hóa ra là làm mất tập tranh của mình nên chột dạ!

Cậu cũng không nghĩ lúc Tạ Trí bắt nạt một đứa học sinh trung học thì không ngại gì mà lại chỉ vì một vài quyển sách lại chột dạ.

Du Tiếu còn đang thở hồng hộc vì bê thùng về, đập vai Chu Bùi Cảnh nói: "Cậu sao lại mua nhiều sách như vậy hại tớ cùng Lục Phong bê mệt chết mất, nhất định phải mời hai bọn mình ăn combo Sriloin đó."

" Được thôi." Chu Bùi Cảnh đẩy thùng xuống dưới bàn, hỏi " Nhưng mà combo Sriloin là gì?"

[ĐAM-HOÀN] Mang Em Về Chăm Sóc, Tiểu Bảo Bối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ