Tôi nằm trong một căn phòng trống, gác tay lên trán nghĩ ngợi về một người. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khoé mắt, tôi cảm nhận từng dày vò mà trái tim và khối óc của mình đem lại. Đơn giản thôi, tôi yêu rồi.
Nhiều đêm cứ đột nhiên như thế, cứ không kiềm được mà nhớ nhung đến một người. Tôi nằm nghe những bản tình ca ướt át, và tôi nhớ người đến não nề.
Có những ngày nắng gắt, có những ngày mưa nặng hạt rơi, thời tiết luôn biến đổi linh hoạt như thế, cớ sao trái tim tôi thì vẫn vẹn nguyên chỉ một người.
Thở ra một hơi thật dài, tôi nhắm mắt lại để cho hàng nước mắt cuối cùng trong đêm nay rơi xuống. Tôi hít lấy mũi đôi ba cái, sau đó cứ để mặc cho gương mặt vẫn còn đẫm nước, cứ thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Tôi nhớ em.
Tôi nhớ Charlotte Austin của tôi.
Cô gái xinh đẹp tôi luôn muốn tán tỉnh từ lúc mới quen biết nhau, Englot cũng từ đó mà hình thành. Các fan gán ghép chúng tôi thành một đôi, tôi không biết em có suy nghĩ như thế nào, liệu có đôi lúc em khó chịu về việc này hay không, còn tôi thì vui lắm, vì tôi cũng rất muốn chúng tôi thành một cặp đôi hạnh phúc ngọt ngào. Cũng đã nhiều lần tôi ngồi cùng em trò truyện, em bảo em không có vấn đề gì với việc này cả, ngược lại những lo sợ trong tôi, em lại nói điều đó thật đáng yêu, em rất vui khi được ship couple chung với tôi.
Tôi mỉm cười khi nhớ về nụ cười của em, khi cười lên trông em dễ thương như một chú thỏ và...thật sự xinh đẹp.
Nhiệm kỳ MGI kết thúc đã tròn 1 tháng, tôi vẫn chưa được gặp em. Những ngày lên Twitter trò truyện với fan, tôi vẫn thấy fan chia sẽ thông tin về em rất nhiều. Các Deang bảo họ nhớ chúng tôi, họ rất nhớ Englot, và tôi thì cũng rất nhớ, tôi nhớ em.
Đã mấy tháng nay chúng tôi không có Job chung với nhau, tôi thì vẫn làm việc miệt mài với trách nhiệm MGI trên vai và chỉ vừa mới được xả hơi vào thời gian gần đây. Còn em, em cũng có Job riêng cho mình, em bây giờ rất nổi tiếng, fan hâm mộ ủng hộ và yêu thương em rất nhiều và tôi thì rất vui mừng vì điều ấy.
Tôi nằm nghĩ ngợi về chúng tôi của trước đây, về ngày đầu chúng tôi biết đến nhau. Những cảm xúc ngượng ngùng chân thật, những rung động lần đầu tiên của tôi đối với em. Và bây giờ thì, tôi biết là mình yêu em, đã rất đậm sâu rồi.
Đột nhiên có âm báo tin nhắn vang lên, phá hỏng dòng suy nghĩ và cả bản nhạc mà tôi đang nghe. Tôi khó chịu nhíu mày, đưa tay bắt lấy chiếc điện thoại nóng hổi vì bị tôi hành hạ cả một giờ liền.
Trái tim tôi như hẫng đi một vài nhịp, như không tin vào mắt mình khi nhìn vào màn hình điện thoại.
Là tin nhắn của em gửi đến.
•P'Fa, chị có rảnh không.
Đôi tay tôi run run khi lần mò từng con chữ trả lời lại câu hỏi của em:
•Chị rảnh.
•Em đang ở dưới lầu nhà chị, cùng tản bộ với em một chút được không?
•Được chứ, em đợi chị 5 phút.
Trái tim tôi đập điên cuồng, đôi chân luống cuốn bước xuống nền nhà lảo đảo đi tìm chiếc áo khoác mà khi nảy tôi đã quăng bừa vào một góc nào đó trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES - ENGLOT] KHU VỰC CỦA SHIPPER.
Fanfiction- Ở đây chỉ đơn giản là những câu chuyện ngắn về Engfa Waraha và Charlotte Austin.