Tiếng ồn ào của xe máy liên tục lướt qua, hình như lúc đó bên tai tôi chẳng còn nghe được gì cả, đôi mắt của tôi cứ đinh ninh cố định vào một nơi, cơ thể tôi cứng đờ, trong đầu thì trống rỗng.
Ở phía bên kia đường, người tôi mà đơn phương, đang nắm tay một người khác, và dường như họ sắp sửa hôn nhau rồi.
À...họ hôn nhau rồi.
"Nè cô điếc hả, không nghe thấy tiếng kèn sao."
Bả vai tôi đột ngột bị lay mạnh, tôi giật mình quay đầu, lúc này tôi mới chợt nhận ra là mình đang đứng ở giữa đường, còn mọi người thì cứ liên tục tiến tới, cố gắng né tránh khỏi người tôi.
Tôi cảm thấy bối rối khi va phải những ánh mắt không mấy thiện cảm đang nhìn chằm chằm vào mình, lúc này tôi chỉ biết ríu rít lẫm bẩm trong miệng vài câu xin lỗi, đôi chân thì cố gắng luồng lách tiến vào lề đường. Đường thì cũng không có bao xa, nhưng phải tránh né xe cộ, khiến tôi cũng phải tốn mất kha khá thời gian mới đi được lên vỉa hè.
Người tôi đơn phương, cũng rời đi rồi.
Tôi lỉu thỉu bước đi về nhà, trên tay tôi ôm một chiếc balo màu đen, trong đó đựng một vài bản thiết kế còn dang dở, cùng với vô số giấy nháp bị tôi nhồi lại rồi vứt bừa vào trong đấy.
Thật ảo não.
Tôi luôn là một cô gái mơ mộng, đến mức căn bệnh trầm cảm cũng không thể đánh bại được sự mơ mộng của tôi. À, nói phét đấy, người tôi đơn phương mới thật sự là người đánh bại căn bệnh trầm cảm chết tiệt kia của tôi.
Nhưng mà, bây giờ lại mắc phải căn bệnh mới nữa rồi.
Bệnh tương tư.
Khi buồn quá thì người ta hay làm gì nhỉ, tôi hay xem trên ti vi, tôi thấy tất cả những người thất tình đều tìm đến duy nhất một thứ mà thôi, là bia rượu đấy, hay là thử nhỉ.
Nhưng mà, người tôi đơn phương bảo là tôi không nên uống những thứ đó đâu, chúng có hại dữ lắm.
Xì...
Không muốn, không thèm nghe lời nữa. Vì người ta có thương gì mình đâu chứ.
Trước ngực tôi bây giờ không còn ôm khư khư theo chiếc balo nữa, tôi đã đeo nó lên vai trong lúc tôi bước vào cửa hàng tiện lợi mua một vài thứ vặt vảnh. Bây giờ thì trên tay tôi đang cầm một thứ khác, chúng rẻ tiền, nhỏ gọn, và có thể làm cho tôi say mèm.
Nghe tuyệt đúng không.
Xem nào, dọn dẹp xong nhà cửa rồi thì tới bước viết nhật ký rồi nhỉ. Thói quen này hình thành trong lúc tôi điều trị căn bệnh trầm cảm của mình, là người tôi đơn phương chỉ cho đấy, cô ấy giỏi lắm, cũng xinh nữa, tôi thích cô ấy.
[Ngày tháng năm,
Hôm nay xem như là một ngày tồi tệ nhất của tôi trong 6 tháng qua, bởi vì tôi vừa nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho trái tim tôi vô cùng khó chịu. Tôi nghĩ ánh sáng chưa thật sự ưu ái lấy tôi, nó chỉ đến vỏn vẹn trong 6 tháng và sắp sửa rời đi mất rồi. Nếu bây giờ tôi có thể chết đi, tôi nghĩ tôi sẽ biến thành một cây hoa hướng dương, nó sẽ đâm chồi nảy nở và lụi tàn khi mặt trời của nó không còn nữa.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES - ENGLOT] KHU VỰC CỦA SHIPPER.
Fanfiction- Ở đây chỉ đơn giản là những câu chuyện ngắn về Engfa Waraha và Charlotte Austin.