Con cái chỉ là cái cớ (1)

820 71 22
                                    



"Nè em làm gì vậy hả, em dẫn con chị đi đâu đó."

"Nó cũng là con của em, nó phải theo Mommy của nó chứ."

"Nhưng tụi nó là chúng ta cùng mang về nuôi mà, trước khi em muốn làm gì cũng phải hỏi ý kiến chị chứ."

"Vậy bây giờ có hai đứa, em một đứa chị một đứa, chúng ta chia sòng phẳng đi."

"Charlotte Austin, em xem con chúng ta là món hàng em muốn lấy thì lấy à."

Người bị gọi là Charlotte Austin bắt đầu có dấu hiệu nóng máu.

"Chúng ta đã chia tay rồi, và chỉ sau vài phút nữa thôi chúng ta sẽ không còn sống chung với nhau nữa. Tất nhiên chuyện con cái phải chia nhau ra chăm sóc rồi, không lẽ chị định ôm luôn hai đứa con của em à."

Tiếng thở dài nặng nề vang lên, Engfa Waraha ôm đầu ngồi thụp xuống ghế sofa.

"Được rồi, vậy em muốn Phalo hay là Gyo."

"Em muốn cả hai đứa nó luôn."

"Charlotte Austin, đừng có được nước lấn tới nhé."

"Thôi được rồi, em có kinh nghiệm chăm sóc Thỏ hơn chị, vậy em sẽ ẳm Phalo đi." Charlotte Austin ra vẻ nhượng bộ.

Cả căn nhà yên lặng sau câu nói của Charlotte Austin, Engfa Waraha ngồi đó suy nghĩ một lúc, qua vài chục giây sau mới lên tiếng đáp lời: "Được."

Nhận được lời đồng ý từ đối phương, lúc này Charlotte Austin mới nắm lấy tay cầm của hành lý, đi lên vài bước bắt lấy chú Thỏ đang nằm gọn trong lồng. Trước khi đi, Charlotte còn không quên cưng nựng chú Chó đang tròn xoe đôi mắt nhìn về phía em.

"Gyo ở nhà ngoan nhé, bây giờ Mommy phải đi rồi, Mommy hứa sẽ đến thăm con thường xuyên, ha."

Charlotte Austin lưu luyến nhìn theo Gyo đang ra sức vẩy đuôi về phía mình, đôi chân em cũng vì thế mà bắt đầu chậm chạp bước đi về phía cửa chính. Cả căn nhà bây giờ chỉ còn sót lại tiếng sủa của Gyo, giọng nói mà ai đó đang mong ngóng muốn nghe nhất, cuối cùng cũng không hề được nghe thấy.

Bóng lưng mảnh mai của Charlotte Austin từ từ dần mất hút sau cánh cửa, chỉ còn chừa lại mùi hương thơm ngát đặc trưng và tiếng đóng cửa khô khốc vang vọng lại vào trong nhà.

Còn người ngồi trên ghế sofa đến thời điểm này mới thật sự có ý định động đậy, Engfa Waraha đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào cánh cửa đang đóng im lìm, trên môi bất giác thoát ra một nụ cười tự giễu.

"Charlotte Austin, ngay cả lời chào tạm biệt với chị em cũng không có."

......


*Cạch*

"Em đến đây làm gì?"

"Đến thăm con em chứ làm gì."

Charlotte Austin trên tay cầm theo một túi đồ lớn, vừa nói dứt câu đã chủ động bước lên xông thẳng vào trong nhà, không để ý tới chủ nhà vẫn còn căng mắt đứng ngơ ngác ở trước cửa chính.

"Gyo ơi con đâu rồi."

Vẫn còn chưa thấy cái thân ảnh bé tí kia đâu, Charlotte Austin đã nghe thấy tiếng sủa vọng ra từ phía phòng khách. Charlotte Austin ngồi xổm xuống, dang hai tay chuẩn bị đón con trai vào lòng.

 [SERIES - ENGLOT] KHU VỰC CỦA SHIPPER.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ