"Chị đến đây làm gì."
"Thì chị đến thăm con của chị."
Charlotte Austin nheo mắt tựa người vào khung cửa, vẻ mặt đầy đánh giá khoanh tay nhìn nhìn Engfa Waraha.
"Gần đến *Songkran rồi mà, chị không về nhà sao."
*Sonkran: Tết chính thức của người Thái bắt đầu vào ngày dương 13-4 hằng năm.
"Có em đâu mà về, về rồi biết giải thích sao đây."
"Thì đơn giản thôi, chị cứ nói là chúng ta chia tay rồi."
"Chị dẫn em về nhà chị ăn tết 5 năm rồi đó."
"Thì dừng ở số 5 thôi."
Engfa Waraha không buồn đáp lời lại nữa, đứa trẻ này của chị cứ hết lần này đến lần khác khiến chị đau lòng, đúng là lời nói cứng như thép mà.
Engfa Waraha rời mắt khỏi Charlotte Austin, bắt đầu men theo kẽ hở mà nhìn vào bên trong. Nhà của Charlotte Austin được thiết kế nhỏ gọn, phía trên có gác lững, vì thế nên khi mới bước vào liền nhìn thấy được toàn cảnh cách bày trí của căn nhà.
Charlotte Ausin là một người rất có gout thẩm mĩ, nhưng em ấy lại rất lười làm việc nhà, thế nên xung quanh ngôi nhà của em ấy toàn là đồ công nghệ tiện nghi, có lẽ nơi bắt mắt nhất trong căn nhà chính là cái kệ tủ nơi trưng bài những giải thưởng của đứa trẻ này. Engfa Waraha mỉm cười khi thấy hai chậu hoa hướng dương được đặt trên bàn trà, tết năm nào Charlotte Austin cũng nằng nặc đồi chưng loài hoa đó, thế nên mỗi khi tết đến, trong nhà của Engfa Waraha đều tràng ngập sắc vàng, đến nổi Gyo và Phalo cũng bị dính chưởng, bị Mommy của nó mặc cho mấy bộ đồ vàng choé nhìn sến rện lắm. Nhưng mà Engfa Waraha thấy cũng dễ thương.
Tết ở Thái Lan quan trọng nhất là các nghi lễ, cách mọi người quây quần với nhau. Nhưng Charlotte Austin thì chỉ sống có một mình bởi vì cha mẹ của em đã ly hôn từ khi em còn nhỏ, em sống với ba đến khi em bắt đầu lên Đại Học thì dọn ra ở bên ngoài cho đến bây tận bây giờ.
Lúc trước khi còn ở bên nhau, Engfa Waraha không chịu để cho Charlotte Austin cô đơn ở nhà vào ngày tết, năm nào chị cũng khăng khăng đòi dắt em về nhà. Chị biết Charlotte Austin lựa chọn không về nhà cha hoặc mẹ đẻ của em ấy vào các ngày lễ, là vì Charlotte Austin không muốn nhìn thấy cảnh tượng gia đình nhỏ của riêng một trong hai người quây quần hạnh phúc với nhau, em ấy lại trở thành kẻ dư thừa. Chị biết, Charlotte Austin là một đứa trẻ nhạy cảm và khiếm khuyết tình yêu thương từ gia đình rất nhiều, vì vậy từ lúc Engfa Waraha đem lòng yêu em, chị đã bộc lộ hết sự cưng chiều của mình, chị muốn lắp vào khoảng trống cô đơn của em và sống với em cả đời.
Engfa Waraha sau khi bước chân vào nhà, nơi đầu tiên chị đến không phải là chổ Phalo đang nằm trên cầu thang, mà là đi thẳng đến chiếc tủ lạnh trong nhà Charlotte Austin.
Bên trong tủ cũng tương đối nhiều đồ ăn tươi sống, nhìn sơ qua là biết chúng chỉ vừa mới được mua về cách đây không lâu, dù sao thì đứa trẻ này cũng biết chăm sóc tốt bản thân vào nghỉ, thôi thì cũng tạm chấp nhận thông qua đi. Tiếp đến là căn bếp, Engfa Waraha đánh mắt thấy vỏ thùng mỳ chỉ còn sót lại 2 gói được đặt tuỳ tiện trong một góc, liền không kiềm chế được cái cau mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES - ENGLOT] KHU VỰC CỦA SHIPPER.
Fanfiction- Ở đây chỉ đơn giản là những câu chuyện ngắn về Engfa Waraha và Charlotte Austin.