2

343 38 3
                                    

Những chỗ mình viết như này -°abc là  Tiếng Việt nhaaa!

1.

  Trong thời gian tạm trú ở đây, Dương vô tình nhận nuôi một chú vịt bị rớt ra khỏi xe chở vịt đến lò mổ vì thế nên nó quyết định đặt tên chiếc vịt này là Lucky.

  Lúc đến cửa biệt thự,Lucky đứng nép vào người Dương không muốn vào vì nó bảo trong nhà Dương ( tạm thời) có chướng khí. Rằng nó thấy thấp thoáng bên cửa sổ có con gì đấy mang trong mình tâm hồn của một con nghiện và thể xác được lấy cảm hứng từ những con khủng long. Trông nom nom giống mấy thằng ăn cướp. Đấy là Tinh Khiết...Charles Tinh Khiết, con cò nhà tôi.

 
Dương đã phải mất nửa tiếng để giải thích cho Lucky hiểu rằng bản chất con người là sự lương thiện. Rằng ai cũng ngoan ngoãn và lễ phép nhưng đôi khi cần phải lên phường mới bọc lộ được những bản chất ấy (´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ') . Rằng Tinh Khiết không phải người xấu thì Lucky mới dám bước những bước chập chững vào nhà. Vừa thấy tôi với con Lucky xuất hiện, chiếc cò ấy lao ra nước mắt nước mũi nước miếng giàn dụa. Nó vỗ cánh phành phạch thẳng vào mặt Dương và nói nó là đồ CHÓ TỆ BẠC.  Đã giang tay nhận nuôi nó mà còn dám mua thêm vịt. Tinh Khiết đã phải bám chặt vào tượng để ngăn bản thân không (lao) gục ( vào) ngã (cạp) xuống (Dương) khi thấy trên tay tôi là thức ăn cho vịt đắt gấp đôi những thứ hằng ngày Charles được ăn ;-; (cre: Mosieur Tuna)

  Sau một giảng dạy triết học Mác Lênin cho hai con quần đó thì chúng nó đã cư xử tốt với nhau như người nhà. Dương mĩm cười, tự nhiên nó thấy xu cà na kiểu gì ấy.

2.

  Ngày 1 tháng 9 cuối cùng cũng đến, Dương mang theo đống hành lí cùng lồng cò ra đón taxi. Chiếc taxi phóng tới, Dương bước vào rồi nói một cách e thẹn:
  -Anh có thể chở tôi đến nhà ga Ngã Tư Vua được không?

Được chứ em gái!

Ủa má Việt Nam hả?

-°Chu choa mạ ơi, em Việt Nam hả

-°Trời wuơ ! Anh Quảng Nôm hả?

-°Ề.

-°À mà chở em đến nhà ga Ngã Tư Vua nha.

-°Ố kề.

/Tua tua/

-°Bao nhiêu tiền anh?

-°Vì là đồng bào nên "fờ-ri" nhé!

-°Dẫy nề. Tộm biệt anh nhaa!

-°Tộm biệt em luôn!

  Dương xách đống vali cùng lồng cò đi banh banh qua dòng người đông đúc, nó dừng lại trước bước tường giữa sân ga số 9 và sân ga số 10. Dương lùi về sau vài bước, hít mạnh rồi lao vào.

Nó từ từ mở mắt, trước mắt Dương là một đầu hơi nước màu đỏ hơi đau mắt (theo Dương là vậy) đang nằm đợi trên đường ray. Một bảng hiệu trên cao đề dòng chữ "Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc 11 giờ". Dương thấy có gì không ổn lắm, nhìn lại đồng hồ của mình. SHIT. 10 giờ 59 phút rồi!!!

Dương hoảng hốt, cô nàng Song Ngư dùng toàn bộ sức bình sinh từ thời cha sinh mẹ cườ- lộn mẹ đẻ đẩy lồng cú cùng cái đống hành lý vào trong tòa cùng lúc cánh cửa vừa đóng lại.

3.

Nó chưa bao giờ thấy nhục bome như này, phải lết thân xác điếu tàn cùng chuồng cò đi qua các toa khác nhau. Mọi người thắc mắc cái đống hành lý của nó đâu rồi á? Nó thu nhỏ rồi nhét vào túi rồi khỏi hỏi.

Phải đến thì đến tòa cuối nó mới thấy chỗ trống nhưng... Có người ngồi rồi. Dương cất tiếng hỏi:

  -Mấy cậu ơi cho mình chơi cùng v--... Nhầm ý mình là mấy toa kia hết chỗ rồi um... Mình có thể ngồi ở đây được không?-

-Được chứ! _ Nói ngồi boy tóc đỏ với mắt tàn nhang nhích qua, Dương liền ngồi xuống như sợ ai lấy mất chỗ.

-Mình là °Dương quá° ủa lộn... Mình là Airy Wonder, hai bồ có thể gọi mình là Ai cũng được.

-Mình là Ronald Weasley, bồ có thể gọi mình là Ron! (Dương: đáng yêu quá!!!!!)

-Mình là Harry Potter, bồ có thể gọi mình là Harry cũng được. /cười như ánh nắng mặt trời/ (Dương "quá": Chê)

Sau đó ba đứa nói chuyện rôm rả với nhau và Dương cũng được ăn ké miếng kẹo của Harry và sau đó nữa cạp luôn cái bánh mì khô của Ron.

[Đn HP] Khi Bạn Là Đứa Việt Nam Duy Nhất Trong HogwartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ