10 - Park Jisung bất mãn với tàu điện ngầm

139 9 0
                                    

Bản nhạc vừa kết thúc, Chenle tháo micro ra còn chưa kịp nói câu gì, Park Jisung đã thở hổn hển cầm hai chai nước đi tới, đưa cho anh một chai rồi mới mở nắp cho mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bản nhạc vừa kết thúc, Chenle tháo micro ra còn chưa kịp nói câu gì, Park Jisung đã thở hổn hển cầm hai chai nước đi tới, đưa cho anh một chai rồi mới mở nắp cho mình.

Chenle nhận lấy không khát lắm nên chỉ nhấp ngụm nhỏ rồi đẩy nắp lại. Quay sang nhìn Jisung thở mạnh dốc cả chai nước uống một hơi. Chính vì uống nhanh quá nước theo cổ chảy xuôi xuống ngực, ướt một mảng áo.

"Không ai tranh mất của cậu đâu!!!" Chenle nhìn cậu ta quăng chai rỗng sang một bên, lúng túng lau nước đọng trên ngực, vừa buồn cười vừa bực mình, hình như mỗi lần ở trước mặt mình Park Jisung đều uống nước vội vàng như vậy.

Nghe nói vậy, Jisung lau miệng nhỏ giọng giải thích "Em khát..."

"Vậy thì... hôm nay tập đến đây thôi nhé?" Nhìn sau lưng đối phương ướt sũng mồ hôi, Chenle cảm thấy nhảy đúng là mệt mỏi hơn gấp nhiều lần, liền đưa ra lời đề nghị.

Park Jisung gật gật đầu, nhìn bóng lưng Chenle đi đến góc lấy áo khoác mặc lên người, đột nhiên nói: "Anh và Jeno hyung rất thân nhau sao?"

Kính ngữ "Jeno hyung" kia làm Chenle sửng sốt, vừa kéo khóa áo khoác vừa nói "Em nói Jeno? Lee Jeno?"

Park Jisung rất nghiêm túc gật đầu.

Anh ngẩng mặt ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời "Đúng vậy, Jeno là người bạn thân nhất của anh."

Park Jisung "A..." một tiếng, tiếp tục hỏi "Thân tới mức nào?"

Chenle nghĩ đứa nhỏ này hôm nay làm sao mà cứ hỏi mãi về Lee Jeno. Hay là tự nhiên cảm thấy Lee Jeno lúc cười rộ lên vui sướng có thể dọa người, nhưng khi im lặng thì gương mặt lại đẹp trai cool ngầu?

Dù sao cũng chỉ là suy nghĩ giữ trong lòng không nói rõ, chỉ đơn giản trả lời "Lee Jeno là bạn học cùng lớp với anh từ cấp 2 đến giờ..."

"Thân đến mức Chenle hyung có thể không tiếc công đi vòng đường xa ngồi tàu điện ngầm với anh ấy sao?"

Giọng nói của Park Jisung có chút kích động, Chenle chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hét thầm trong bụng rằng có vấn đề gì nữa đây. Mình với Lee Jeno đi đường vòng, bản thân chưa ý kiến gì, tới lượt cậu ta phản đối?

Vậy mà ngoài miệng vẫn nói "Thật ra.. Cũng không xa lắm. Hơn nữa, đi một mình về rất cô đơn, có bạn thì tốt hơn còn gì?"

"Vậy là Chenle hyung chủ yếu muốn tìm người đi về chung sao?"

Lời này của Park Jisung khiến Chenle tự nhiên thấy bản thân mình nghe có vẻ tiểu nhân, vội vàng phủ nhận "Không phải vậy, Jeno là bạn tốt nhất của anh cho nên.. hơn nữa đi cùng nhau cũng là một tác dụng của việc kết giao bạn bè, cậu cũng không thể định nghĩa rõ ràng việc này vì... ờm" Càng nói càng cảm thấy có điểm lạ lạ, mình và Lee Jeno là bạn bè thân thiết, tại sao qua lời nói của tên nhóc này lại cảm giác kỳ quặc như vậy?

Cậu không giải thích nữa, lấy cặp sách trên ghế "Nói mấy lời kỳ lạ vậy là sao, chẳng lẽ em với Sungchan, Renjun, Minghao, Mingyu không giống vậy hả?"

Anh quay đầu lại thấy Park Jisung còn đứng tại chỗ nhìn mình, không khỏi hoang mang "Chuyện gì nữa?"

"Em sẽ không bao giờ chuyển tàu điện ngầm vì Sungchan hay những người khác" Park Jisung nói chắc như đinh đóng cột.

Nói gì vậy? Cái đồ kiêu ngạo! Chenle yên lặng mặc niệm trong lòng cho Sungchan và mấy người kia có được bạn bè tốt như vậy, miệng "Ừ ừ" vài tiếng cho có lệ, lại nghe thấy Park Jisung nói "Hyung..."

"Làm sao?" Thái độ khó hiểu của Park Jisung làm cho anh bực mình, nhăn nhó trừng mắt nhìn cậu ta.

".. Không có việc gì..." Park Jisung thở dài một hơi, lặng lẽ bắt đầu thu thập đồ đạc. Cậu ta đột nhiên bình thường trở lại, Chenle thở dài nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ tới nghĩ lui xem Park Jisung rốt cuộc muốn nói gì.

Đi ra tới cửa, Jisung đột nhiên lại nói chuyện "Chenle hyung, chúng ta đi tàu điện đều cùng lên một bến, cùng xuống một bến."

"Ừ?"

"Không cần đổi chuyến khác, cũng không cần đi đường vòng, chỉ cần đi một đường."

"Ừ?"

"Câu lạc bộ khiêu vũ và câu lạc bộ thanh nhạc kết thúc luyện tập gần như là cùng lúc, bởi vì hai hội trưởng muốn cùng nhau về nhà."

"Ừ?"

Park Jisung chẳng biết lý do Chenle há hốc miệng nhìn mình, vừa xấu hổ vừa không tự nhiên, còn kèm theo biểu tình tự khinh thường bản thân. Thái độ lúc nói chuyện thái độ rất chân thanh, nhưng lông mày lại nhíu lại cau có, Chenle không thể hiểu nổi suy nghĩ phức tạp trong đầu cậu ta.

Vẻ mặt đờ đẫn của Chenle làm cho Jisung không nói được gì nữa, đá chân đung đưa đi đến bên cạnh anh giả vờ mình chưa nói gì.

"Sao hôm nay cậu lại nhạy cảm với từ "tàu điện ngầm" quá vậy?" Nói đến nói lui đều xoay quanh chuyện đi tàu điện ngầm với chuyển tuyến tàu, làm như lần đầu tiên trong đời biết đến vậy.

Hay là đứa nhỏ này có bệnh gì, nghe đâu nước ngoài còn có người nhất định đòi kết hôn với tháp Eiffel mà. Hơn nữa Park Jisung chính là người có khả năng cố chấp đến mức đó.

Park Jisung hẳn là nổi giận, đột ngột dừng lại, trừng mắt nhìn Chenle gào toáng lên "Hai chúng ta cùng lên xe cùng xuống xe!"

Chenle ngơ ngẩn nhìn người kia, sau đó đột nhiên hiểu ý.

Không nhịn được mà cười phá lên, trong lòng thở dài tự mắng bản thân một giây.

"Muốn cùng đi với anh?" Cậu cười khoe cả hàm răng trắng, "Nói thẳng là được rồi, sao phải vòng vo một vòng lớn như vậy?"

Park Jisung nhăn nhó, ánh mắt giết người của đối phương cũng không đáng sợ lắm, Chenle giang tay ôm lấy vai Jisung cười cười "Jisung, cuối cùng em cũng phát hiện ra việc tụi mình trở thành bạn bè sẽ tuyệt vời thế nào à? Rồi em sẽ thấy rằng sự lựa chọn này là vô cùng sáng suốt nhé..."

"Không phải thế..." Park Jisung nhỏ giọng than thở, anh hỏi lại "Sao cơ?"

"Không có gì." Park Jisung nghiêng đầu nhìn cánh tay đang khoác trên vai, vì chiều cao chênh lệch mà người kia giống đang treo trên người mình, bật cười đáp "Dù sao... Cũng đạt được mục đích rồi."

[Chuyển ver] JiChen - Nghe nói em thầm yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ