50 - Em có gì để người khác tin tưởng?

60 2 1
                                    

Ngồi ở căn tin khối trung học, Chenle cảm thấy lựa chọn địa điểm này là sai lầm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngồi ở căn tin khối trung học, Chenle cảm thấy lựa chọn địa điểm này là sai lầm.

Tự nhiên xung quanh có rất nhiều học sinh, bên cạnh là Jung Sungchan đang vô cùng khó chịu và Park Jisung im lặng không nói gì, sầu muộn không thể nói bằng lời.

Anh không thích cảm giác bị vây quanh chỉ trỏ như vậy!

"Cuối cùng thì hai người có chuyện gì?"

Jung Sungchan không trả lời, vùi mặt xuống bàn.

Sắc mặt Park Jisung bỗng trở nên có chút khó coi. Từ khi quen biết với nhau suốt mấy năm nay, Jisung chưa từng thấy người kia sa sút tinh thần như vậy...

Ở trong mắt Jisung, lúc nào cũng là hình ảnh Sungchan cười rộ lên, với ánh mắt cong cong. Mỗi khi cậu gặp phải khó khăn gì đều theo thói quen đi tìm Jung Sungchan cùng nghĩ cách giải quyết. Chưa từng nghĩ Sungchan cũng có một ngày như vậy.

Nhưng là Jisung không biết nên làm gì lúc này.

Không biết nói lời hay ý đẹp an ủi, chỉ có thể yên lặng nhìn cậu bạn thân với khuôn mặt bất đắc dĩ, đau lòng nhưng lại nói không nên lời, mọi lời dỗ dành mắc kẹt trong cổ, không giãi bày ra được.

May mắn bên cạnh còn có Chenle.

Chenle nháy mắt cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh Sungchan, vỗ về trên lưng đứa nhỏ.

"Sungchan à... nếu em không muốn nói, vậy cứ ngồi nghe anh nói được không?"

Giọng nói của Chenle dịu dàng đến mức cho dù Jisung biết Sungchan lúc này cần sự an ủi khuyên giải, nhưng vẫn hơi cảm thấy khó chịu.

Sungchan không hề nhúc nhích, nhưng anh biết đối phương vẫn đang lắng nghe.

"Sungchan, có những vấn đề em không thể hỏi, ví dụ như việc em hỏi Taro hyung rằng thích ai giữa em và Jisung." Chenle sắp xếp ngôn ngữ một lúc rồi nói tiếp "Vấn đề này giống như là hỏi anh, giữa em và Jisung thì thích ai hơn... Nhưng em phải biết rằng, trong lòng mỗi người, vị trí của hai đứa là khác nhau."

"Hyung thích em vì em là một đàn em vô cùng dễ thương và tốt bụng, nhưng thích Jisung..."

Chenle liếc thoáng qua Jisung vẫn đang nhìn mình chằm chằm, tự nhiên đỏ mặt, "Anh thích Jisung, cũng như cảm giác của em với Taro hyung vậy."

"Hai loại tình cảm này không thể so sánh, cũng không thể đặt cùng một chỗ, Sungchan em có hiểu không?"

Jung Sungchan ngẩng mặt lên biểu tình uể oải "Chenle hyung, em hiểu, chỉ là... nhất thời khó chịu..."

Chenle vuốt nhẹ tóc đứa nhỏ, mỉm cười nói tiếp "Anh biết, Shotaro hyung cũng biết, anh ấy nói thích Jisung hơn, chẳng qua chỉ vì lúc đấy bị em chất vấn nên mới tức giận thôi.."

Sungchan hình như mới thở hắt ra một hơi.

Chenle thử thăm dò nói tiếp "Điều mà anh muốn nói là... vì sao em lại cảm thấy... ừm, Taro hyung không cần em nữa?"

Jung Sungchan nghe được vấn đề này, nhìn Chenle không chớp mắt.

Chenle nghĩ thầm trong lòng, Shotaro, hyung phải nhìn thấy vẻ mặt này của Sungchan mới được. Lúc đó chắc chắn sẽ không thể nói cậu ấy chưa hiểu rõ tình cảm của mình.

"Sungchan, em sinh tháng 9, đúng không?"

Jung Sungchan mờ mịt gật đầu.

"Sungchan, em có biết đối với Shotaro hyung mà nói, em còn quá nhỏ, nhỏ đến mức nếu anh ấy coi em là một cậu nhóc thì cũng là điều hoàn toàn có thể?"

Jung Sungchan không nói gì.

"Đương nhiên, anh ấy không hành động như thể em chỉ là một đứa nhỏ 16 tuổi, anh ấy thực sự rất thích em... Nhưng mà... " Chenle dừng lại một chút, giả vờ không thấy sắc mặt vui mừng của Jung Sungchan "Nhưng là Sungchan, em mới chỉ có mười sáu tuổi, hơn nữa đây không chỉ là vấn đề tuổi tác..."

"Mà còn là vấn đề về trải nghiệm."

"Khoảng cách giữa trung học và đại học, bây giờ em vẫn chưa thể hình dung được hết đâu. Đó chính là sự khác nhau giữa những người chưa biết đến và những người đã trải qua quãng thời gian trung học... Bởi vì ai cũng hiểu, giai đoạn trung học là giai đoạn vô cùng quan trọng trong quá trình trưởng thành của con người. Cho dù là bạn thân hay là người trong lòng, rất nhiều tình huống đều xảy ra lúc đó, mà em... vẫn chỉ là học sinh trung học mà thôi."

"Chenle hyung, em..." Jung Sungchan vội vàng muốn nói điều gì nhưng lại bị ngắt lời.

"Sungchan, anh biết em muốn nói gì. Không ai nghi ngờ tình cảm của em, chẳng qua Shotaro hyung vẫn chưa thể xác định mà thôi. Dù cho anh ấy có thích em đến thế nào, cũng không thể dễ dàng tin tưởng hứa hẹn với một người nhỏ hơn mình bốn tuổi. Tương lai luôn thay đổi, em có hiểu được ý anh không?"

Jung Sungchan gật gật đầu.

Đứa nhỏ này vốn là một người thông minh như vậy, làm sao có thể không rõ ý tứ của Chenle, chẳng qua chỉ là luôn tự lừa dối mình, không muốn hiểu thấu đáo mà thôi.

Nhưng đến giờ phút này, hiện thực đã bắt đầu buộc Sungchan không thể không suy tư về vấn đề đó.

"Sungchan, em nhất định cũng biết, nhưng lại biết chưa đủ... Nói hơi khó nghe một chút, Taro hyung lớn hơn em bốn tuổi, kinh nghiệm sống cũng đều phong phú hơn, vậy em dựa vào đâu để khiến đối phương dễ dàng tin tưởng lời hứa hẹn của mình?"

Chenle cảm thấy nói chuyện với Sungchan thuận lợi và dễ dàng hơn nhiều, bởi vì đối phương vô cùng thông minh, hơn nữa năng lực phân tích và lĩnh hội cũng thật xuất sắc.

So với tên ngốc Park Jisung hoàn toàn trái ngược.

Đáng tiếc người mình thích lại chính là Park Jisung ngốc nghếch này.

Thở dài một hơi, Chenle tiếp tục nói "Sungchan, kỳ thực cái từ "mãi mãi" này chính là một từ hão huyền nhất. Một khi đã nói ra miệng "hứa hẹn" rồi, liệu em có tin tưởng mình sẽ hoàn toàn mang lại những điều thật sự đứng đằng sau nó đến cho Taro hyung được không?"

[Chuyển ver] JiChen - Nghe nói em thầm yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ