Tương Lai Của Ngài Đã Được Ship Đến Rồi-P2(11-20)

0 0 0
                                    

Chương 128: Tương lai của ngài đã được ship đến rồi (11)

An Trường Kinh là người của thành phố này, thời gian vừa rồi anh ta vẫn luôn ở trong thành phố cùng mấy đồng bạn của mình.

Bọn họ bình thường sẽ ra ngoài tìm một ít vật tư, có thể miễn cưỡng sinh tồn được.

Nhưng theo thời gian, số vật tư mà họ có thể tìm được càng ngày càng hữu hạn.

Vì vậy, sau khi bàn bạc một hồi, họ quyết định rời khỏi đây.

"Nghe nói bên ngoài có căn cứ an toàn." An Trường Kinh vừa tự băng bó
cho mình vừa nói cho Linh Quỳnh và Khương Tầm Sở nghe tin tức mình
nghe ngóng được, "Tôi và bạn tôi định đi đến đó."

Kết quả là họ quá xui xẻo, chưa đi được bao xa đã bị tách ra mất rồi.

"Tôi còn nghe một người sống sót nói rằng, ngoài kia đã có người nghiên
cứu ra được thuốc giải."

Linh Quỳnh nhướng mày: "Có thuốc giải?"

An Trường Kinh đáp: "Đúng vậy, chẳng phải virus xuất hiện và lan truyền
sau khi thiên thạch rơi xuống đó sao. Nhưng thiên thạch đã rơi xuống Trái
đất hơn ba tháng rồi, khi đó phòng thí nghiệm ở khắp mọi nơi
trên thế giới đều đang nghiên cứu, thế nên có người nói, có thể đã có thuốc
giải cho virus zombie rồi."

Có lẽ An Trường Kinh cảm thấy mình nói không được chặt chẽ lắm, lại bồi thêm một câu: "Tôi chỉ nói là có thể thôi nhé, tôi cũng nghe người ta nói ấy
mà."

"Nếu có thuốc giải, chưa biết chừng chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc
được cuộc sống hiện tại."

Linh Quỳnh chép miệng một tiếng rồi đập thẳng một câu: "Nằm mơ giữa
ban ngày."

Nếu theo tình tiết câu chuyện, nữ chính đi bao nhiêu lâu như vậy cũng có
xuất hiện thuốc giải đâu, còn cần nữ chính với nam chính cùng nhau gây
dựng cả một bầu trời mới cơ mà.

Sao có thể có thuốc giải được chứ.

Mà cho dù có đi chăng nữa, cũng không thể nào xuất hiện vào thời điểm
này được.

Linh Quỳnh liếc sang người bên cạnh một cái, Khương Tầm Sở đang chăm
chú nghiên cứu khẩu súng trong tay, tựa như không hề nghe thấy chuyện
thuốc giải mà An Trường Kinh vừa nói vậy.

Cô hơi nhướng mày, không nhìn anh nữa, vẻ mặt như đang trầm tư suy
nghĩ gì đó.

"Soái ca, anh tên là gì thế?" An Trường Kinh nhoài người lên sau
lưng ghế của Khương Tâm Sở, hỏi.

"Khương Lý."

"Khương Lý?" An Trường Kinh quay đầu sang, "Thế có phải em gái anh
tên là Khương Ngoại* không?"

(*) - Khương Lý - Khương trong 

      - Khương Ngoại - Khương ngoài

Linh Quỳnh: "..."

Khương Tầm Sở nhẹ lắc đầu.

Ánh mắt "khát khao tò mò của An Trường Kinh hướng về phía Linh
Quỳnh, Linh Quỳnh quay sang cười với anh ta, nói: "Yên lặng đi, nếu
không tôi ném anh ra khỏi xe đấy."

금을 펌핑해야 하는 10,000가지 이유Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ