Tương Lai Của Ngài Đã Được Ship Đến Rồi-P3(21-30)

0 0 0
                                    

Chương 138: Tương lai của ngài đã được ship đến rồi (21)

Đêm xuống.

Phía trước không có thôn, đằng sau không có cửa tiệm, cả nhóm chỉ có thể cắm trại ngoài trời một đêm.

Dọc đường đi, việc ngủ đêm ngoài trời cũng là chuyện thường thấy, Linh Quỳnh từ phía sau mang ra ghế gấp độc quyền của cô, thoải mái nằm xuống, thư thái như đang đi nghỉ.

An Trường Kinh mệt mỏi cả một ngày, thật sự không còn hơi sức đâu mà giày vò nữa. Ăn no uống say xong, anh ta gục đầu ngủ luôn, tiếng ngáy cũng dần vang lên. 

Khương Tầm Sở bất chợt lên tiếng: "Trước khi virus bùng phát, bố anh từng quay về tiêm cho anh một loại thuốc." 

"Sau khi tiêm thuốc, anh bị hôn mê, lúc tỉnh lại, anh phát hiện mình đang ở trong tủ quần áo. Đã không còn thấy bố anh đâu nữa rồi, nhà anh bị lục tung cả lên... Sau đó nữa... virus bắt đầu bùng phát."

Bố của Khương Tầm Sở là chuyên gia nghiên cứu về virus. 

Sau khi mảnh vỡ thiên thạch rơi xuống, một phòng thí nghiệm được thành lập cấp tốc, ông Khương cũng được gọi vào. 

Hai tháng sau đó, Khương Tầm Sở không gặp được bố mình, liên lạc đều là gọi facetime, tuy chỉ có ông Khương xuất hiện trong màn hình, nhưng Khương Tầm Sở vẫn có thể nhìn ra được manh mối từ trong hình ảnh facetime. 

Ông Khương đang bị người ta giám sát.

Khương Tầm Sở cũng không chú ý lắm, có rất nhiều hạng mục bố anh làm đều là hạng mục bảo mật đặc biệt. 

Trước khi virus bùng phát, anh từ trường về nhà, nhìn thấy ông Khương ở dưới lầu. 

Lúc đó nhìn ông Khương có vẻ rất mệt mỏi, nhưng không có gì khác thường cả. 

Vừa lên đến trên nhà, ông lập tức tiêm vào người anh một ống thuốc. Lý do của ông Khương là gần đây bệnh cảm cúm lây nhiễm rất nghiêm trọng, tiêm dự phòng tốt hơn. 

Khương Tầm Sở còn không kịp nghi ngờ thì đã bất tỉnh nhân sự rồi. 

Ban đầu Khương Tầm Sở cũng không biết tác dụng của loại thuốc kia là gì, hình như chỉ khiến anh ngất xỉu thôi. 

Phát hiện bố mình mất tích, thậm chí Khương Tầm Sở còn cho rằng người kia không phải là ông Khương. Nhưng phân tích từ những chi tiết nhỏ nhất, thì anh xác định người đó chính là bố của mình. 

Cho đến tận lúc anh bị cắn xong, qua thời hạn một ngày cũng vẫn không biến dị, Khương Tầm Sở mới nghĩ tới ống thuốc bố mình đã tiêm cho mình.

...

Khương Tầm Sở chưa từng nói chuyện này cho bất cứ ai, bởi vì một khi nói ra, rất có thể kết quả sẽ giống như lúc trước.

Còn về việc vì sao anh lại muốn nói cho cô biết thì... chính Khương Tầm Sở cũng không nói rõ được. Có lẽ là vì anh cảm thấy cô ấy sẽ không hại mình chăng. 

Linh Quỳnh nghiêng đầu nhìn anh: "Anh nghĩ thứ ông ấy tiêm cho anh là gì?" 

Khương Tầm Sở: "Không biết nữa, có thể là vắc xin phòng virus, cũng có thể là thứ gì đó khác."

금을 펌핑해야 하는 10,000가지 이유Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ