Kịch Bản Của Bạn Cùng Bàn Cứ Sai Sai-P1(1-10)

1 0 0
                                    

Chương 162: Kịch bản của bạn cùng bàn cứ sai sai (1)

Học viện Tinh Vọng.

Cổng chính của trường được thiết kế trang nghiêm, khí phách, học sinh mặc đồng phục tụm năm tụm ba tiến vào khuôn viên trường.

Lúc này trời đang mưa, mặt đất ẩm ướt, xe cộ bên ngoài khuôn viên trường ùn tắc, tất cả đều là xe tư nhân của các gia đình đưa học sinh đến trường.

Ken két...

Bánh xe ma sát xuống mặt đường tạo ra âm thanh rất chói tai.

Mọi người theo bản năng nhìn về phía phát ra tiếng động, một thiếu niên mặc
đồng phục ngã phịch xuống đất, sách vở trong cặp vương vãi khắp nơi,
chiếc ô cũng bị rơi lại phía sau.

Trước mặt anh có một chiếc xe dừng lại, suýt chút nữa là va phải chàng
thiếu niên đó.

Cửa xe mở ra, một nam sinh chạc tuổi như thiếu niên kia bước xuống.

Nhìn thấy thiếu niên trên mặt đất, nam sinh kia khinh bỉ cười nói, "Ôi Giang thiếu gia, đi đường thì phải cẩn thận chút chứ."

Lòng bàn tay chống xuống đất của thiếu niên bị cọ đến rướm máu, lúc này
đang đau tê dại.

Nước mưa nhỏ xuống, dần thấm ướt cơ thể anh, buốt lạnh.

Thiếu niên phớt lờ lời nói của cậu nam sinh kia, chậm rãi ngồi thẳng người
dậy, nhặt sách vở bị rơi xuống đất lên.

Bị lờ đi như vậy, nam sinh kia nhíu mày, đạp chiếc cặp sách dưới đất kia
ra xa hơn. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn cậu ta, nam sinh lại càng đắc ý hếch
cằm lên, trong mắt đầy vẻ khiêu chiến.

"Hàn Cảnh, cậu so đo với cậu ta làm gì chứ. Đi thôi, đi thôi." Có người
chạy từ phía sau lên, kéo nam sinh kia đi mất.

Nam sinh khẽ hừ lạnh một tiếng rồi ngông nghênh đi cùng bạn mình.

Thiếu niên cúi đầu, tiếp tục nhật những quyển sách bị thấm đẫm nước
mưa kia lên.

Có một vài quyển bị đá đi hơi xa, anh dịch người sang đó, ngón tay vừa
chạm vào quyển sách thì đã bị người khác nhặt lên trước.

Thiếu niên vô thức nhìn theo ngón tay lên trên, đập vào mắt anh là một nữ
sinh cực kỳ xinh đẹp.

Cô ấy ngồi xổm xuống, một tay đặt lên đầu gối. Khi đối diện với ánh mắt
của anh, cô ấy khẽ nhoẻn miệng, cười ngoan ngoãn.

Phía sau lưng cô ấy còn có người đang đứng giơ một chiếc ô che mưa màu
đen.

"Cậu không sao chứ?" Giọng nói của cô gái rất thánh thót, trong đôi mắt
trong trẻo kia ngập tràn về quan tâm.

"Tôi không sao, cảm ơn cậu." Thiếu niên ngại ngùng đón lấy sách, nhét
bừa vào trong cặp, giọng nói rất thấp, vụn vỡ hòa vào trong tiếng mưa,
nếu không chú ý nghe kỹ thì không thể nghe rõ được.

"Cậu chảy máu kìa." Cô gái trẻ chỉ vào lòng bàn tay của anh, "Để tôi xử lý
qua giúp cậu nhé."

Thiếu niên nhìn xuống lòng bàn tay mình rồi lắc đầu, hơi câu nệ, gò bó
nói: "Không... không cần đâu."

금을 펌핑해야 하는 10,000가지 이유Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ