Chương 1

472 52 1
                                    

Sumeru, nơi được mệnh danh là vùng đất của tri thức khi có vô số học giả tài giỏi sống ở nơi này. Đất nước này được chia ra hai phần riêng biệt bởi sa mạc và rừng rậm.

Đôi khi vì quá rộng lớn nên sẽ luôn xuất hiện các tình huống như trẻ con đi lạc hay người đi đường gặp thú dữ, đáng lo ngại nhất vẫn chính là việc họ vô nhầm phải khu vực có Tử Vực.

Để khắc phục điều đó, đội kiểm lâm đã ra đời với mục đích giúp đỡ người dân và giải quyết các khu vực Tử Vực. Và khi nhắc tới kiểm lâm, điều mà họ liên tưởng tới đầu tiên là một chàng trai với mái tóc ngắn cùng với đôi tai thú dựng thẳng. Mọi người thường gọi anh là Tighnari, hay còn là đội trưởng đội kiểm lâm của khu rừng Avidya.

"Collei, đã đến giờ chúng ta đi tuần tra rồi."

Tighnari nói vọng vào căn phòng của cô học trò, Collei nghe thấy thầy gọi liền cất gọn những lá thư của Amber gửi tới sang một bên rồi theo chân anh vào rừng. Như thường lệ, cả hai đều sẽ dọn dẹp Tử Vực, giúp đỡ những người lạc đường,..Trên đoạn đường đi vẫn luôn im lặng khiến cô cảm thấy có chút ngột ngạt nên liền tìm một chủ đề để nói chuyện.

"Thầy Tighnari, dạo gần đây thầy có nghe tin tức gì bên phía thành Mondstadt không?"

Nhưng có vẻ như Tighnari không quá quan tâm về vấn đề này, vì không muốn cô học trò nhỏ tuổi mất hứng nên cũng thuận theo cô, "Tin tức gì vậy?"

"Chị Amber đã nói với em rằng phạm nhân nhà lữ hành đã bỏ trốn khỏi ngục giam và đang bị truy nã. Tất cả mọi người đều đang lùng sục tìm kiếm cậu ấy khắp nơi."

"Nhà lữ hành? Ý em là Aether hả?" Tighnari khẽ cau mày, "Cậu ấy lại làm gì đó như những lần trước nữa hả?"

Collei lắc đầu, "Không đâu thầy, lần này còn khủng khiếp hơn cả lần trước. Em nghe nói cậu ấy đã hãm hại em gái mình và giờ cô ấy đang nằm trên giường bệnh trong cơn nguy kịch."

Câu chuyện được kể từ Collei thật khiến cho người khác phải suy ngẫm vì tính chân thật của nó và Tighnari cũng vậy. Aether vốn là một người hiền lành, vui vẻ, sao cậu có thể làm những chuyện này với em ruột của mình được chứ.

Bỗng một mùi máu tanh thoang thoảng hiện hữu trong không khí, anh giật mình giữ bản thân tỉnh táo lại. Collei đột nhiên thấy thầy phản ứng mạnh như vậy cũng lo lắng theo, "Có chuyện gì vậy thầy?"

"Thầy ngửi thấy mùi máu, có người đang bị thương."

Tighnari lấy ra cây cung được chạm khắc tinh xảo, cẩn thận quan sát xung quanh.

"Collei, em hãy trở về trại kiểm lâm chuẩn bị thuốc đi.

"Thưa thầy, sao em có thể.." Collei hoảng hốt nhìn anh.

"Nhanh lên, em muốn người ta chết sao."

Cô thiếu nữ mím môi rồi nhanh chóng chạy về trại, Tighnari sau khi đảm bảo cô đã hoàn toàn đi khuất mới buông cung xuống. Anh chậm rãi bước tới bụi cây rậm rạp gần đó. Sau bụi rậm là một thiếu niên toàn thân đầy rẫy vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu, có lẽ vì mất máu quá nhiều mà khiến cậu bất tỉnh.

Nhưng nếu nhìn kĩ thì ta có thể thấy đằng sau khuôn mặt lấm lem máu và bùn đất ấy chính là nhà lữ hành mà người khác đang truy tìm. Có thể thấy rằng quá trình chạy trốn của cậu rất vất vả khi đến được đây, vị đội trưởng đội kiểm lâm đoán được điều này khi nhìn thấy đôi chân trần rướm máu của cậu

Tighnari thở dài, anh lấy chiếc áo choàng của bọc Aether lại thật kỹ càng để cậu tránh bị người khác nhận ra. Anh bế cậu lên, cả người thiếu niên thật gầy và nhỏ, đến mức Tighnari cũng phải bất ngờ trước độ nhẹ của cậu

Tại trại kiểm lâm, Collei bồn chồn đi qua đi lại sợ rằng thầy sẽ gặp nguy hiểm. May mắn thay là anh trở về hoàn toàn lành lặn cùng với một thiếu niên được che chắn cẩn thận khó mà có nhìn rõ khuôn mặt của cậu.

Cô muốn tới gần xem xét các vết thương của người đó nhưng Tighnari lại giữ chặt cậu tránh khỏi cô.

"Cứ để tôi chữa trị cho cậu ấy là được, em hãy về nghỉ ngơi đi."

Collei tuy không rõ việc làm của thầy có ý gì nhưng cô tin tưởng và quyết định của thầy và ngoan ngoãn trở về phòng.

Anh đem cậu đặt lên giường và xoay người khóa chặt cánh cửa lại đảm bảo không có ai xông vào được. Đôi tai thú anh khẽ nhúc nhích khi nghe thấy một tiếng động nhỏ ở đằng sau.

Aether ngay khi vừa mở mắt liền phát hiện bản thân đang ở một nơi lạ lẫm, cậu đã cố gắng bỏ chạy đi thật xa đến mức không thể xác định mình đã chạy tới nơi nào, chỉ biết rằng cậu đã bị lạc trong rừng mà không có lấy một thứ gì để giữ ấm. Vết thương cũ lẫn mới đau nhói vì nhiễm trùng làm cậu đau đớn đến mức kiệt sức và thiếp đi lúc nào không hay, kết quả là lưu lạc tới nơi này.

"Lâu rồi không gặp, Aether."

Ngay khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cả khuôn mặt thiếu niên liền trắng bệch không còn một giọt máu, đầu ngón tay cậu run rẩy bấu chặt vào chiếc chăn bông như tìm kiếm một nơi an toàn để dựa vào.

Trái ngược với cậu, Tighnari lại hết sức bình tĩnh mà ngồi xuống bên cạnh giường. Aether cũng rất biết điều khi cậu chỉ ngồi yên không hề bỏ chạy hay làm loạn, không giống với cái danh phạm nhân do mọi người gán cho.

Anh nắm lấy cẳng tay gầy của cậu, dù điều này làm cậu giật mình nhưng Aether vẫn ngoan ngoãn mặc anh làm gì thì làm. Tighnari điềm đạm thoa thuốc cho cậu rồi dùng băng gạc sạch sẽ quấn lại những vết thương hung tợn và điều đó làm cậu vô cùng ngạc nhiên.

"Tại sao anh lại giúp tôi?" Giọng nói thiếu niên khàn khàn cùng nghẹn ngào.

Anh rũ mắt, bàn tay vẫn dịu dàng xoa lên miệng vết thương ứ máu của cậu, "Chẳng vì sao cả, chỉ đơn giản là tôi không thích bỏ mặc người khác bị thương thôi."

Thiếu niên im lặng, Tighnari biết cậu đang suy nghĩ gì trong đầu, "Tôi không quan tâm cậu có bị truy lùng hay không? Công việc của tôi chính là giúp đỡ người khác gặp nguy hiểm trong rừng và cậu cũng là một trong những người đó."

Nghe anh nói vậy, Aether liền sững người. Đôi nhợt nhạt của thiếu niên cong nhẹ, "Cảm ơn anh, Tighnari."

--------

*Đôi lời nhắn nhủ với người đọc câu truyện trước đó.

Ở bản đăng trước, do mình đọc lại và cảm thấy chưa đủ hài lòng với cách mở đầu câu chuyện cùng tiêu đề nên đã có chỉnh sửa lại. Mong các bạn thông cảm với sự thay đổi này.

Người tình trong mộng (AllAether)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ