Chương 2

257 33 0
                                    

“D, Diluc..”

Thiếu niên vùng vẫy bấm chặt vào cánh tay rắn chắc của người đàn ông với mái tóc đỏ rực như lửa. Trong đêm tối, đôi mắt anh lập lòe từng tia thù hận đè thiếu niên nhỏ bé lên bàn gỗ và siết lấy chiếc cổ gầy.

Khuôn mặt cậu trắng bệch một phần vì mất máu do vết thương trên cổ, một phần là do thiếu dưỡng khí.

"Cậu không có tư cách Aether à, thứ tình cảm đẹp đẽ mà em ấy luôn dành cho cậu không xứng với cậu."

Ngay khi Aether tưởng chừng như bản thân sẽ chết, Diluc lại buông tay ra. Thân hình đơn bạc của thiếu niên khụy rạp xuống ho sặc sụa vì thiếu dưỡng khí trông cực kỳ đáng thương.

Nhưng tiếc rằng người nọ lại không mảy may động lòng trắc ẩn, anh dường như suy nghĩ điều gì đó rồi cười khẩy.

"Chạy đi."

"..." Khuôn mặt thiếu niên nhăn nhó không hiểu hàm ý của anh có nghĩa gì.

"Tôi sẽ cho cậu chạy Aether à, nhưng cậu tốt nhất đừng để tôi bắt được." Anh rũ mi vuốt lấy mái tóc vàng nắng như ánh mặt trời, đáng tiếc là khi nó ở trên người thiếu niên thì lại như bị phủ lên một màu sắc ảm đạm tang thương như đôi mắt ấy. Đôi mắt của một kẻ như đã trải qua quá nhiều chuyện đau lòng.

Mỗi khi Diluc nhìn vào đôi mắt này thì một cảm giác buồn bực lại trỗi dậy, rõ ràng cả hai người đều được mọi người yêu quý cớ gì cậu lại đâm sau lưng chính em gái mình rồi bày ra dáng vẻ này.

Thiếu niên hé môi run rẩy nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng dùng bàn tay lấm bẩn của mình bịt chặt vết thương sâu hoắm do anh để lại mà bỏ chạy. Diluc nhàn nhạt nhìn bóng lưng gầy của thiếu niên dần biến mất trong màn đêm, anh bình thản ngồi xuống bàn và rung chiếc chuông nhỏ bên cạnh.

"Lão gia cho gọi tôi ạ."

"Truyền lệnh truy nã nhà lữ hành Aether, không cần biết sống hay chết chỉ cần mang người về là được."

Với vết thương đó, Diluc tính toán cậu sẽ chạy được xa nhất là đến Liyue. Mảnh đất đó có tên Nham thần si tình không kém, chỉ cần đặt chân lên lãnh thổ của hắn, hắn nhất định sẽ không để cho cậu trốn thoát được.

Tighnari ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mặt mình, cho dù anh biết rằng cậu bị thương rất nhiều nhưng vẫn không ngờ được lại nhiều đến mức này.

Đằng sau chiếc áo rách rưới ấy lại che giấu bao thương tổn khó phai, vết thương mới lẫn cũ chồng chất nhau chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau đớn giùm. Tighnari hơi nhíu mày, anh muốn hỏi về những việc cậu trải qua nhưng tình hình hiện tại không thích hợp lắm, nhất là khi tâm lý của thiếu niên chưa hoàn toàn ổn định.

"Nếu anh thấy ghê tởm thì không cần bôi thuốc giúp tôi đâu." Aether kéo mái tóc dài che lại tấm lưng xấu xí của mình.

"Đừng xõa tóc sau lưng, sẽ bị nhiễm trùng mất." Tighnari nhận ra thái độ khiếm nhã của bản thân liền nhanh chóng sửa lại, "Cậu đừng ngại, cũng đừng lo gì cả tôi chỉ là hơi bất ngờ do chưa từng gặp qua tình trạng nào nặng như cậu vậy thôi."

Ngài đội trưởng đội kiểm lâm kiểm tra số thuốc và nhận ra lượng thuốc có vẻ không đủ nếu dùng cho các vết thương của cậu. Tighnari dặn cậu ở yên trong phòng và đừng ra ngoài tránh cho việc bị người khác phát hiện rồi tố giác, nhưng ngay khi vừa bước ra ngoài thì Collei đã xuất hiện trước mặt anh.

Cô học trò xuất hiện quá đột ngột làm cho một người đang thập thò như anh liền chột dạ mà nhanh chóng khép cửa lại. Tighnari sợ sẽ kinh động đến cậu nên kéo cô ra ngoài.

"Em đang làm gì ở đây vậy hả?"

Collei ngơ ngác không hiểu tại sao anh biểu hiện như vậy, cô lắp bắp trả lời, "E, em thấy thầy với người kia trong đó lâu nên có chút lo lắng mới định qua hỏi thăm một chút."

Tighnari nhận ra phản ứng quá khích của mình liền thở dài bình tĩnh lại, "Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ vài thứ nên hơi mất kiên nhẫn."

"Không sao đâu thầy, nhưng mà.." Đôi mắt tròn của cô gái nhìn qua căn nhà mà anh vừa bước ra, "Liệu thầy có thể nói cho em biết bên trong đó..là ai không ạ?"

"...vấn đề này chúng ta hãy từ từ nói sao đi." Tighnari cố ý lảng tránh, dù gì thì lệnh truy nã đã được ban phát khắp Monstadt và Liyue, nếu Sumeru cũng tiếp nhận theo sợ rằng thiếu niên sẽ phải tiếp tục sống trong trốn chạy.

Collei tuy không biết vì sao thầy lại né tránh một câu hỏi đơn giản của cô nhưng cô tin tưởng Tighnari nên cũng không gặng hỏi nữa.

"Collei, em giúp thầy lấy thêm thuốc được không? Người đó bị thương khá nặng, số thuốc trong hộp không đủ dùng."

"Vâng, thầy đợi em chút."

"Thưa lão gia, tung tích của phạm nhân vẫn chưa tìm được."

"Ừm, lui đi." Diluc cau mày ngoắc tay ra hiệu cho người ra ngoài. Anh mệt mỏi tựa người vào ghế, trên người là chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch dính máu.

Không ngờ sự vui đùa của anh lại trở thành sai lầm, nhà lữ hành thật sự bằng một cách nào đó đã có thể vượt qua cửa ải của Nham thần. Nhưng bằng cách nào chứ?

"Đặc biệt là với vết thương chí mạng đó chứ?" Người đàn ông lẩm bẩm có chút không vui.

Anh cần phải thân xác của cậu trở về toàn vẹn nhất, chỉ có như vậy mới có thể dùng máu làm thuốc dẫn để cứu 'người kia'. Diluc đứng lên nhìn qua cánh cửa kính ngắm nhìn khu vườn nho xanh mơn mởn, tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Người tình trong mộng (AllAether)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ